DUYÊN KHÔNG NỢ
Tình đầu có duyên
không nợ
Nên tình tôi tan vỡ
Em dấu anh vào trong
nỗi nhớ
Dấu vào góc nhỏ trong
tim
Và cứ lặng im trong
nỗi nhớ
Có những giấc mơ hiện
về
Tưởng anh đã đi vào
cõi mộng
Nào ngờ đâu khi đầu
bạc trắng màu mây
Anh lại tìm em như vậy
Giờ chỉ còn là trăng
hay gió
Là tình đã cũ chỉ còn
là nỗi nhớ
Chỉ dệt nên những vần
thơ
Để cho nỗi nhớ vô bờ
Dâng lên mắt
biếc lững lờ lệ rơi
CHÚC TRẦN
No comments:
Post a Comment