CHỊ ƠI CÓ NHỚ QUÊ MÌNH
Kiên Duyên
Mẹ mất ngày đông lạnh gió lê thê
Và từ ấy, chị không về quê cũ
Mấy mươi năm nhớ thương đành ấp ủ
Bến sông buồn Tu hú não nề buông...
Nhớ thuở nào mình đói lả thiếu cơm
Chị hái cả trái Sung non chấm muối...
Để em ốm, ho khan vào buổi tối
Mẹ đánh đòn cuống chổi - chị nhớ không..?
Rồi những ngày ngụp lặn ở ven sông
Bắt con Ốc mà lòng sao đói thế...
Chị khóc thét bởi bàn chân có Đỉa
Tuổi thơ mình...cứ lặng lẽ đi qua...
Lâu lắm rồi chị biền biệt quê xa...
Có còn nhớ mái nhà tranh vách đất ?
Những đêm rét gió mùa run bần bật
Chị em mình co quắp ổ rơm khô...
Từng đêm buồn, con Dế khóc vu vơ
Trăng mùa cũ lững lờ rơi xóm lẻ
Về chị ơi - một lần thôi - Viếng Mẹ
Tháng ba này có lẽ.. cỏ dày hơn...
No comments:
Post a Comment