MƯA BUỒN LONG GIAO,
Trời có điều chi buồn ?
Mà trời mưa mãi thế !
Cây cỏ có chi buồn ?
Mà cỏ cây ứa lệ !
Anh nhớ em từng phút,
Anh thương con từng giây.
Chim nào không có cánh,
Cánh nào không thèm bay.
Người nào không có lòng,
Lòng nào không ngất ngây.
Gửi làm sao nỗi nhớ,
Trao làm sao niềm thương.
Nhớ thương như trời đất,
Trời đất vốn vô thường.
Ngày xưa chim Hồng hộc,
Vượt chín tầng mây cao,
Ngày xưa khắp năm Châu,
Bước chân coi nhỏ hẹp,
Bây giờ giữa Long Giao,
Ngồi nghe mưa sùi sụt,
Cuộc đời như chiêm bao.
Có hay không nẻo cụt,
Anh châm điếu thuốc lào,
Mình say, mình say sao !!
Trại tù cải tạo Long giao 1975
Hà Thượng Nhân
XIN LÀM CỎ BIẾC
Anh cầm tay em,
Bàn tay khô héo.
Anh nhìn mắt em,
Gió lùa lạnh lẽo.
Anh nhìn lòng mình,
Mùa Đông mông mênh.
Cỏ non mùa Xuân,
Còn vương dấu chân.
Trăng non mùa Hạ,
Ướt đôi vai trần.
Có xa không nhỉ?
Ngày xưa thật gần.
Thời gian ! Thời gian!
Em vẫn là em…
Nụ cười rạng rỡ,
Ngày nào vừa quen,
Mai đưa em về,
Xin làm cỏ biếc,
Vương chân em đi.
Xin làm giọt mưa,
Mưa giầm rưng rức.
Trên vai người yêu,
Sàigòn Sài Gòn,
Không là quê hương,
Mà sao mình nhớ,
Mà sao mình thương
Ngày từ trại Thác Bà, Yên Bái về trại 6 Thanh Chương
NGHỆ TĨNH
1978
Hà Thượng Nhân
No comments:
Post a Comment