Thương Quá Việt Nam
Con hỏi bố cùng da vàng máu đỏ
Nước Việt mình sao lại phải phân đôi
Cầu sông Gianh trang lịch sử xa vời
Đường vĩ tuyến cách chia tình Nam Bắc
Con có biết những đêm dài trở giấc
Nhớ quê nhà lòng cha nặng niềm đau
Xuống con tàu rời bỏ chốn chôn nhau
Tìm hai chữ tự do ngoài biển cả
Việt nam ơi dáng hình em ẻo lả
Trời ban cho sao phải chịu đọa đầy
Bao nhiêu người bị thú dữ phanh thay
Làm ô nhục tấm thân vàng tơ liễu
Con cố học giữ tròn câu đạo hiếu
Thương đồng bào không phân biệt hèn sang
Lấy trí nhân thu phục kẻ ngang tàng
Không hổ thẹn là giống nòi Lạc Việt
Thương Quá Việt Nam
Bằng Sơn
Vấn Vương Tóc Rối
Làn tóc rối vướng tình anh ngày ấy
Vài sợi rơi trên chiếc gối anh nằm
Se tơ hồng kết chặt nghĩa trăm năm
Chưa phai nhạt dấu uyên ương thề hẹn
Nhớ hôm xưa tình đầu em bẽn lẽn
Dáng ngại ngùng cùng dạo bước bên nhau
Nắng chiều buông nhè nhẹ phủ ngang đầu
Em cúi mặt giấu thẹn thùng trong mắt
Lời tình tự sao như ong rót mật
Xao xuyến lòng cô gái tuổi mộng mơ
Nghe dịu dàng tiếng sáo dưới trăng mờ
Tìm rung động thoi thóp từng nhịp đập
Nắm bàn tay từng ngón đan thật chặt
Nguyện trọn đời ta tóc bạc răng long
Tóc rối xưa kết thành sợi tơ hồng
Cho anh vướng mãi tháng năm còn lại …..
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment