Một
mình, một bước...
Trùng
dương, lớn hơn ba phần tư Mẹ Đất, làm được gì hay chỉ tạo phong ba?
Con
Người, nhỏ hơn triệu ly tử Ngân Hà, biết gom góp phù sa xây tổ quốc.
Một
dải đất, bỗng nhiên chìm biển lửa
Một
ngôi trường ngập ngụa dấu tàn phai
Một
không gian nhuộm tím cả tương lai
Một
ánh mắt dõi dài theo Cuộc-Chiến…
Một
góc phố hoang tàn vì binh biến
Một
con người sừng sững ngó trời cao
Một
ước mơ giản dị đáng tự hào
Một
cuộc sống sáng gam màu Độc-Lập
Một
tiếng nói chói chan tình dân tộc
Một
bàn tay xoa dịu nỗi đoạn trường
Một
trái tim yêu nước thấu thiên đường
Một
khối óc, đối phương gườm, Bất-Khuất
Một
biên cương cứng hơn đồng hơn sắt
Một
tình thương sưởi ấm dấu quân hành
Một
sơn hà thấm đẫm máu liệt oanh
Một
chiến sĩ bước tung hoành, Quyết-Tử
Một
Quảng Trị… Bình Long… hồn quá khứ
Một
Ukraine cố thủ nạn luân hồi
Một
đoạn đời được mấy thuở người ơi?
Một
dáng đứng, rạng ngời gương Tuấn-Kiệt.
Nhất-Phương
No comments:
Post a Comment