NÓI VỚI DÒNG MISSISSIPPI
ngươi trôi tới đây từ phương bắc
ta giạt về đây từ phương đông
ta với ngươi cùng nhau trôi giạt
đời ta buồn, đời ngươi buồn không ?
ngươi buồn ư ? sao còn chảy xiết ?
càng đi xa, ngươi càng rộng sâu
ta buồn quá, ngó ngươi chóng mặt
ngàn trùng quê ― nhớ ― ta cúi đầu
đường ngươi đi phù sa rải khắp
sông xa quê sông biết nuôi người
đường ta đi tha phương cầu thực
muốn nuôi mình mà hết niềm vui
quê ta có sông Thu không cầu danh
cũng biết nuôi người và thương mình
cả đời ta ước như sông ấy
chảy giữa tình yêu chảy quẩn quanh
vậy mà ta một ngày ra đi
tới đây là đã biệt đường về
càng xa nguồn sông càng ngầu đục
chỉ khổ dòng trong thuở trước kia
ta với ngươi cách quê đều xa
đáng khi tâm sự phải sa đà
ngươi chẳng buồn chi ngươi chảy xiết
bỏ trời lưu lạc một mình ta...
HOÀNG LỘC
No comments:
Post a Comment