THÁNG CHÍN TÔI YÊU.
Tôi yêu
tháng chín vì có mùa Thu,
Buổi sáng
dậy sớm trời buồn sương mù,
Những ngọn
đèn đường vẫn còn thao thức,
Lòng tôi
cũng thức đợi gío sang mùa.
Cơn mưa
đầu mùa về qua thành phố,
Làm ướt
vai tôi dù cơn mưa nhỏ,
Tháng Chín
còn thơm mùi hoa Ngọc Lan,
Trong vườn
nhà ai Ngọc Lan vẫn nở.
Tôi yêu
tháng chín trời không lạnh đầy,
Gió từ
phương nào cũng gió heo may,
Đủ cho
người ta bâng khuâng thương nhớ,
Trăng Thu
đầu mùa một ánh trăng gầy.
Tôi sẽ đợi
chờ một ánh trăng rằm,
Để mơ theo
chuyện chú Cuội chị Hằng,
Ánh trăng
đẹp của tôi thời thơ ấu,
Ánh trăng
đâu rồi? Trung Thu vẫn còn.
Tôi yêu
tháng Chín có nắng hanh hao,
Đủ cho
người ta thương nhớ ngọt ngào,
Gío heo
may nhớ, nắng vàng cũng nhớ,
Nắng gío
mùa Thu tình đến thế sao.
Trời vẫn
còn xanh mây trắng tinh khôi,
Tôi yêu
tháng chín, tháng của riêng tôi,
Trời đất
ngỡ ngàng đón mùa Thu đến,
Và đón chờ
tôi tiếng khóc chào đời.
Tháng Chín
trở về bao chuyện vui buồn,
Bao nhiêu
tai họa, chiến tranh điêu tàn,
Tôi yêu
tháng chín có mùa Thu đẹp,
Mong điều
tốt đẹp cho khắp thế gian
Nguyễn Thị
Thanh Dương
No comments:
Post a Comment