TÂM SỰ VỚI TRỜI
Nhất-Phương
Đâu nở bắt trời cao thú tội
Đưa Phi Tần dự hội Hoa Đăng
Hoàng hậu âm thầm gom bão tố,
Cung đình nghiêng, thế sự thăng trầm
Say yến tiệc nhàn du thượng uyển
Long sàng êm ngà ngọc mỹ nhân
Chưa biết cõi Người hay cõi Tạo
Nụ hồng nhan đắt giá phong trần
Trời nâng tay hái đào tiên cảnh
Trái rụng, phiến buồn bay cuối sân
Mưa ngâu lất phất lay rèm mộng
Nước mắt ngàn năm chảy lạnh lùng
Ngất ngưỡng, trời ban lầm
thánh chỉ
Có phải lòng trời muốn thế không?
Hóa ra trời vẫn còn say lắm
Chối bỏ Hoàng Cung bước xuống trần
Năn nỉ trời ngừng thói trăng hoa
Bướm ong mơn trớn cõi Người, Ta
Phi Tần ngấp nghé ngôi Hoàng Hậu
“Ta” chẳng thèm trau chuốt lược là
Chỉ muốn ôm chầm chuỗi ước mơ
Của người dương thế thả hồn thơ
Rừng lau phi lý thôi đừng mọc
Chim chóc hồn nhiên hót lững lờ
Vũ trụ nhàn du lầm thế kỷ
Nụ hồng nhan sống chỉ kiếp này
Gương tan, tàn bóng hình phai
Trời tương tư nở đọa đày trần gian.
No comments:
Post a Comment