Xuất Xứ Bài Lời Buồn Thánh
của Trịnh Công Sơn
Từ ngày Nguyễn Văn Ba chết, chúng tôi buồn
vì thiếu vắng một người bạn, nên không còn hứng thú trong những buổi lang
thang nữa.
Những ngày bó gối nằm nhà, Sơn thường ngồi
tư lự trước bàn viết duy nhất dành cho cả hai soạn bài, nhìn đăm đắm ra con
đường đất đỏ.
Mùa này bông lau nở trắng khắp nơi. Lau
trắng dọc theo con đường dốc chạy dài từ trong buôn ra tới quốc lộ, băng
ngang trước nhà chúng tôi. Buổi chiều, gió nồm thổi nhẹ từng cơn, lướt qua rừng
lau, xô chúng ngả nghiêng xuống, rồi chúng bật dậy, tạo thành những âm
thanh xào xạc nhè nhẹ, đều đều, buồn buồn. Chiều xuống dần.
Những vạt nắng cuối cùng chiếu xiên trên
những ngọn bông lao, lấp lánh sáng ngời. Gió lắng dần. Không gian trở nên im ắng,
tĩnh mịch. Chợt tiếng kèn đồng xa xa vẳng lại, lúc nghe, lúc mất. Thật hắt
hiu buồn. Đó là lúc cô nữ sinh hàng xóm, cô Ngà, đúng giờ đi lễ chiều.
Chuông nhà thờ đang vang vang, dồn dập từng
hồi, thúc giục con chiên đến giáo đường.
Thật đúng như tên đặt, da cô trắng ngà.
Người mảnh mai với mái tóc thề chấm ngang vai, với khuôn mặt phảng phất
nhiều nét như Đức mẹ Maria.
Rất dịu dàng trong dáng đi. Mỗi buổi chiều
cô đi lễ, đều đi ngang nhà chúng tôi. Hai tay ấp quyển Thánh Kinh trước ngực,
đầu hơi cuối xuống, lặng lẽ, khoan thai bước.
Đã bao lâu rồi? Cái hình ảnh rất đẹp
ấy, cái màu áo dài trắng nổi bật trên nền đất đỏ, thấp thoáng ẩn hiện trong đám
lau trắng, đã đi ngang nhà chúng tôi bao nhiêu chiều rồi mà chúng tôi
không hề hay biết.
Thật uổng phí! Chẳng là, cứ ba giờ
chiều, chúng tôi đã túc trực quanh mấy cái bàn bi da để giành chỗ rồi
chơi cho đến khi tắt điện mới mò về, thì làm sao có thì giờ để biết bên
hàng xóm có người đẹp.
Cái tên Ngà, mãi về sau, theo dõi, lắng
nghe mấy đứa em cô gọi, mới biết.
Với tâm hồn nhạy cảm của người nghệ sĩ,
Sơn đã thành công khi đưa tất cả những âm thanh mơ hồ của ngàn lau, của tiếng
kèn đồng, tiếng chuông nhà thờ cùng dáng yểu điệu của cô Ngà, hòa nhập với gió
chiều nhè nhẹ, để cấu thành chất liệu tuyệt vời tạo nên nhạc phẩm Lời
Buồn Thánh.
No comments:
Post a Comment