Đôi Bờ
Sóng Vỗ
“Lung
linh sóng gợn, lòng phơi sóng
Mượn
chiếc cần tre, khỏa lớp bèo
Nước
ở đầu nguồn mơ cuối cội
Đôi bờ, đất lở nhón chân reo”.
Sông
vượt ngàn nối biển
cưu
mang đám bèo con
bập
bềnh xuôi vận nước
bao la vạn lối mòn.
lăn
dài theo số phận
đàn
hải âu lượn lờ
cát
âm thầm sánh bước
đùa chung cõi bơ vơ.
Biển
lung linh trò chuyện
hỏi
còn nhớ quê cha
hướng
ấy là xứ khổ
xua đi ngàn xót xa.
Quên…
từng vần q.u.ê.n nhé
quên
hết những con đường
đạn
bom cày đất mẹ
xóa vết lăn đoạn trường.
Quên
tất lòng chứa đủ
ánh
trăng phủ đêm sương
tựa
đầu lên gối ngoại
vá lành tạm vết thương…
Trùng
dương khua mái tóc
người
con gái tha hương
rong
rêu xanh hoài vọng
bụi cát quyện gót buồn.
NHẤT PHƯƠNG
No comments:
Post a Comment