Vầng Trăng Khóc
Nếu một ngày vầng trăng khuya bật khóc
Thương đời ta mang số kiếp đơn côi
Muốn tìm về ngại đường quá xa xôi
Đành thầm lặng trong bóng đêm thổn thức
Nếu một ngày ánh trăng rằm sáng rực
Soi bóng hình mẹ tựa cửa bâng khuâng
Đợi chờ con trong thân xác hao dần
Đèn hiu hắt mái lều tranh siêu vẹo
Nếu một ngày trên đường quê lắc lẻo
Con trở về chẳng biết mẹ còn không?
Ngày mẫu tâm xin dâng đóa hoa hồng
Thương nhớ mẹ từ nửa vòng trái đất
Trăng! trăng hỡi xin đừng tan biến mất
Để ta nhìn được nước mắt quê hương
Trong màn đêm bóng mẹ giữa đêm trường
Đang nhỏ lệ chờ tin con trở lại
Vầng trăng khóc
Bằng Sơn
No comments:
Post a Comment