MÙA HOA GẠO THÁNG TƯ
Bạn thơ tôi trong Friend list của Facebook, Nữ sĩ Thục Uyen thuộc lớp trẻ trôi dạt xứ người sau Tháng tư đen 1975 để lại ấn tượng về một tấm lòng khao khát SOI BÓNG CỘI NGUỒN. Tôi vừa đọc bài thơ TỪ ĐÓ EM BUỒN em mới post lên trang Fb, tôi liền comment 1 tuyệt thơ em rất thích và tôi phát triển thành bài thơ tặng em đây:
MÙA HOA GẠO THÁNG TƯ
Tặng Thục Uyên
Mùa hoa gạo đỏ rơi rơi
Thân em bay lạc xứ người
Tháng Tư buồn dâng mắt nhớ
Quê nhà còn mãi xa khơi!
Bao năm biệt lũy tre làng
Nhớ hàng cau bẹ hoa trăng
Bao mùa bão giông vườn cũ
Cây buồn lả ngọn chịu tang
Bóng mẹ liêu xiêu chợ quê
Đông tàn chân bước tái tê
Đời buồn cánh hạc khuất núi
Mẹ ơi! Con vẫn chưa về!
Hoa gạo đỏ lại rơi rơi
Quê xưa lầm lũi phận người
Tháng tư đen dòng sông nghẹn
Núi trọc mưa ngàn tả tơi
Biển Đông ơi! Gọi tên anh
Tiếng vọng hoang liêu thị thành
Gió thổi gào trăng cô lữ
Em bây giờ tóc thôi xanh!
Tháng Tư hoa gạo đỏ ơi
Thơ em buồn máu lệ rơi!
Cánh chim bay miền viễn xứ
Tiếng kêu lạnh buốt đất trời!
TRẦN THOẠI NGUYÊN
No comments:
Post a Comment