Ngọc Thảo
Một trời thu xưa
Đưa tay đón ánh mặt trời
Cho em chút ấm sáng ngời ngày lên
Vầng dương lướt vội qua thềm
Bình minh lấp lánh ru êm mơ màng
Mây giăng lờ lững đôi hàng
Mấy vầng ngũ sắc mờ lan khung trời
Ai đem tình cũ ra phơi
Nắng xưa vẫn lấp đầy vơi lối về.
Hồn trôi lạc dấu mỏi mê
Một vùng kỷ niệm lê thê mộng dài
Xa xôi đã mấy mùa phai
Bóng mình cứ ngỡ bóng ai bên đời.
Vàng rơi lá rụng tơi bời
Em về cúi lượm một trời thu xưa
Thương nhau biết mấy cho vừa
Chiều qua vườn cũ nghe mưa chạnh lòng.
No comments:
Post a Comment