Xuất Xứ Bài Gửi Gió Cho Mây
Ngàn Bay của Đoàn Chuẩn
Vào đầu thập niên 50, một nhà tỷ phú trẻ
từ Hải Phòng lên tận nhà hát lớn Hà Nội để xem đoàn hát Sài Gòn ra diễn. Sau
đêm đầu, chàng đã ở lại và xem tiếp những đêm sau chỉ vì đem lòng hâm mộ cô ca
sĩ chính của đoàn: ca sĩ Mộc Lan.
Khi đó ca sĩ Mộc Lan đang là một ngôi
sao lớn của cả nước, không chỉ đẹp, đoan trang, hiền lành mà cô còn nổi tiếng
bởi đang sống rất hạnh phúc bên chồng cũng là một ca sĩ hàng đầu: ca sĩ
Châu Kỳ. Hai người từng được mệnh danh là cặp tài tử giai nhân, trai tài
gái sắc.
Trở lại câu chuyện Công Tử đất Cảng Hải
Phòng, khi cô ca sĩ về Sài Gòn, vì tương tư, anh cũng liền mua vé bay vào tìm
cách gặp gỡ. Nhưng vì biết họ đang yên bề gia thất, hạnh phúc bên nhau nên
chàng dùng kế “mưa dầm thấm lâu”.
Nhà tỷ phú đã đặt khoản tiền rất lớn cho
một tiệm hoa trên đường Nguyễn Huệ với điều kiện nơi đây phải làm theo lời
đề nghị bí mật của anh. Từ ngày ấy, mỗi sáng khi mở cửa nhà, cô ca sĩ đều
nhận được một bó hoa hồng tươi thắm (trị giá món quà lãng mạn đó bằng
3 bữa ăn cho một gia đình trung lưu thuở ấy).
Đều đặn như thế mà ca sĩ Mộc Lan vẫn
không hề biết tên người hâm mộ mình, cũng như mục đích của người tặng. Tuy
nhiên, với tâm hồn nhạy cảm của người nghệ sĩ, cô dần quyến luyến với người vô
hình và trở nên nôn nóng chờ đợi đêm qua thật nhanh để sáng sớm được ôm bó
hoa thơm ngây ngất.
Suốt 3 tháng trời, không thể chờ đợi được
nữa, cô liền ra tiệm hoa Nguyễn Huệ và nhờ chuyển một bức thư cho người “vô
danh, ẩn tích” với những lời cám ơn chân thành và một chút ẩn ý ngọt ngào.
Như mưa gặp bão, khi nhận được những lời
nói mà chàng hằng mong đợi, ngay trong đêm đó chàng công tử đã thức suốt để mơ
mộng, thả hồn theo gió vào Nam, ngất ngây với tâm hồn kẻ đa tình và sáng sớm
ra Bưu điện để gởi nhanh cho nàng một lá thư.
Trước khi dán phong thư, chàng còn không
quên xịt ít nước hoa vào và hôn nhẹ lên tờ giấy poluya màu xanh (loại giấy
mỏng, dùng viết thư tình, chỉ đến khi thời đại computer ra đời người ta mới
quên dùng giấy này để viết thư)
Nhận thư, ca sĩ Mộc Lan vô cùng bàng
hoàng sững sờ, bởi trong đó không phải là những lời nói tỏ tình, yêu đương mà
chỉ có một bài hát. Các khuông nhạc được kẽ bằng tay cẩn thận, lời hát được
viết nắn nót trên nền tờ giấy mỏng tanh tình tứ
“gửi bướm muôn màu tìm hoa, gửi thêm ánh
trăng, màu xanh lá thư, về đây với thu trần gian…” chứng tỏ người theo đuổi
nàng bấy lâu rất thật tình và gửi gắm hết tâm huyết thương mến.
Nàng còn ngạc nhiên hơn khi biết bài hát
được sáng tác chỉ trong một đêm và viết dành riêng tặng cho nàng. Điều đặc
biệt, tác giả tình khúc ấy là người không chỉ nổi tiếng giàu có nhất ở đất Cảng,
khắp Bắc Kỳ, mà khi đó ông cũng đang là một nhạc sĩ lừng danh với tên gọi “ông
Vua Slow – Đoàn Chuẩn” không ai không biết tên tuổi.
Ngay hôm sau, trên sân khấu Sài Gòn, ca
sĩ Mộc Lan đã hát vang “Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay” của nhạc sĩ Đoàn
Chuẩn (1924–2001).
Chỉ trong một thời gian ngắn bài hát trở
nên nổi tiếng với những giai điệu du dương, lời hát êm ái, sâu sắc và lãng mạn. Nhưng
cũng từ khi câu chuyện tình nghệ sĩ này “thanh thiên, bạch nhật” thì
mái ấm hạnh phúc của gia đình trai tài, gái sắc Mộc Lan – Châu Kỳ cũng “gửi
gió cho mây ngàn bay”. Bởi ít lâu sau nàng đã ngã vào vòng tay của chàng
công tử đa tình đất Cảng.
No comments:
Post a Comment