CUỐI THU...HOÀI NIỆM
Sáng nay nhìn con dâu dắt tay hai cháu nội đi học lòng mình
lại dâng lên niềm náo nức lạ thường...giờ không còn( ngày ấy một sáng sương Thu
đầy gió lạnh , mẹ dắt tay tôi đi trên con đường làng...hôm nay tôi đi học) của
nhà văn Thanh Tịnh nữa , mà là bước những bậc thang và đi trên con phố nhỏ của
khu cư xá toàn là quán cà phê và bán ăn sáng hai bên đường của trường Chu Văn
An nằm trong cư xá cùng tên nên chỉ gần trăm mét là đến trường. Nhìn hai trẻ
tung tăng chân sáo thấy yêu thương vô cùng, chiếc ba lô nặng trĩu sau lưng chúa
đầy sách , dụng cụ học , sũa nước và khẩu trang...qua mùa dịch năm nay các cháu
sẽ được đón TrungThu được đi rước đèn quanh phố thật dễ thương ngập tràn hạnh
phúc ...năm ngoái không được đến trường không được đón Trung Thu phải cách ly ở
nhà học online vì Sài Gòn và cả nước vương con Vũ Hán...tội lắm thương lắm.
Một thoáng đắng lòng khi nghĩ về các trẻ thơ
mất cha mất mẹ hay mất cả cha mẹ ông bà vì cô mười chín cứ rong chơi...giờ có
được đến trường cùng bè bạn...rồi ngậm ngùi thương cảm.
Không biết thành phố Tuy Hòa có còn là thành
phố đầy lân như những năm mình còn ở??? Khi còn là cô nữ sinh trường Bồ Đề mình
sinh hoạt gia đình phật tử ở chùa Bình Quang với pháp danh là Liên Châu( thầy
bảo là hoa sen quí) mình mùa Trung Thu nào cũng đi theo hổ trợ cho đoàn lân của
Chùa mình, nhớ hồi đó anh Hiệp người Hoa múa lân đẹp và giỏi nữa...
Bắt đầu vào mùng tháng Tám Âl phố TH đã có múa
lân , cho đến rộn ràng vào mười bốn và rằm ...khuya rằm lân tập trung ở Ngả Năm
Trần H. Đạo để đốt lân cháy hết...
Khi mình có gia đình ông xã Trung Thu năm nào cũng đèo vợ con đi xem múa
lân cho đến hết mùa. Giờ tuổi đã chiều đời đã xế sống hoài niệm thời quá khứ
thấy dịu vợi nhớ nhung, thanh xuân đi qua...tuổi học trò đã chớp bóng vó câu
thành dĩ vãng
Mình đã già theo năm tháng thăng trầm dời
đổi...ngoảnh lại một chút tiếc nuối một chút vấng vương , nhìn về tương lai sắp
sửa tàu về ga cuối cũng phải bước xuống rồi ngậm ngùi quá đỗi ...thôi thì yên
tâm chuẩn bị thôi...
Sài Gòn mùa Thu trong tôi tràn nỗi nhớ
Mười sáu yêu người tuổi ngây thơ
Chỉ biết yêu thôi chả biết gì
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở
Thu Sài Gòn ngày ấy lắm mộng mơ
Đã vỡ tan theo sương khói mây mờ
Giờ Thu Sài Gòn chiều mưa mãi...
Mưa hoài nỗi nhớ ai
Cuối Thu trời nhạt nắng...mây trắng lang thang
mãi cuối trời...
Tuyết Tâm
No comments:
Post a Comment