KHÔNG PHẢI VÌ EM HÓA ĐÁ
ĐÂU ANH
Chẳng phải vì em nuối
tiếc, phân vân
Trước anh đến cũng vài
người bày tỏ
Chỉ có em mới là người
hiểu rõ
Các con em họ không
muốn chung đường
Phụ nữ mà, ai chẳng
muốn được thương
Chông chênh lắm sau
mỗi lần thất bại
Nhưng với ai...là
người thương em mãi?
Em sợ rồi, đừng thả
thính được không
Ai sinh ra chẳng muốn
một tấm chồng
Em bất hạnh, gặp người
không tử tế
Ở bên em chỉ là thương
lấy lệ
Thỏa mãn rồi họ cắc cớ
tìm quên
Nỗi cô đơn từ đó hóa
êm đềm
Em hạnh phúc bên dòng
đời yên ả
Điều em tin đó chính
là bản ngã
Chẳng phải vì.. Em hóa
đá đâu anh
Mỗi sớm mai mong muốn
được an lành
Với chính em và những
người bên cạnh
Chỉ có điều... Trong
lòng em canh cánh
Đến bao giờ phụ nữ hết
khổ đây ?
Anton Thành
No comments:
Post a Comment