SHOPPING MỘT NGÀY HÈ.
Sáng
Chủ Nhật tôi thức dậy muộn ngoài ý muốn. Gần 10 giờ sáng rồi.
Nhưng
bất cứ gía nào tôi cũng sẽ đi shopping hôm nay…
Hôm
nay tôi định thức dậy sớm, nấu cơm sớm để thời gian còn lại đi shopping. Cái
thú mua sắm quần áo trong mall của tôi chưa bao giờ vơi đi cũng như quần áo của
tôi trong closet chưa bao giờ vơi, quần áo treo đầy chặt đến nỗi có những món
tôi không hề nhớ, không hề biết nếu không tình cờ vạch ra và thấy nó, mỗi lần
thế tôi lại mừng húm như vừa mới nhặt được món hàng này từ trên trời
rơi xuống..
Tôi
ra bếp nấu nướng trả nợ qủy thần cho xong nồi canh chua và món tôm rang. Mùa hè
ăn 2 món này thật dễ chịu, thật ngon lành, chồng tôi thích lắm.
Nấu
món ăn hình như cũng cần có…tâm hồn, có sự chú tâm vào thì mới ngon ?, khi nồi
canh chua được chăm chút sẽ khác hẳn nồi canh chua nấu vội vàng. Không biết
chồng tôi có “phát hiện” ra sự khác nhau này không?
Tôi
thay quần áo để đi mall, không kịp ăn cơm và ngay cả chẳng có thì giờ thong thả
để thưởng thức mùi hoa Ngọc Lan thơm nhè nhẹ tôi rất ưa thích, những đoá hoa
màu trắng bè nhỏ giản dị dễ thương cùng với lá cành mà tôi mới cắt từ vườn
chiều qua cắm trong bình.
Tôi
nhìn lên bình hoa Ngọc Lan thì thầm như với người yêu dấu:
- Hoa
Ngọc Lan ơi, cứ thơm tho ở nhà đi, chiều chị về sẽ ngắm em sau..
Và
tôi nói với chồng:
- Anh
ơi, cơm nước đã sẵn sàng. Bây giờ em đi mua sắm vài quần áo đây, hôm nay
Dillard’s nó on sale .
Anh không
lạ gì tính vợ, nhắc nhở:
- Em
ăn cơm cho no để lấy sức lực rồi hãy đi, shopping mấy tiếng em sẽ rã rời chân
tay và đói bụng.
- Hôm
nay là ngày cuối, lại Chủ Nhật tiệm đóng cửa sớm nên em phải đi thôi, mua sắm
cần có thời gian rộng rãi sẽ chọn được hàng đẹp và rẻ. Anh không nhớ mấy lần em
shopping đến cuối giờ và là một trong vài người khách cuối cùng ôm “chiến lợi
phẩm” mớ quần áo ra quầy tính tiền à?
- Hôm
nay trời nóng 97 độ F. nóng qúa, nóng quá…
- Anh
lẩm bẩm cái gì thế? trời nóng thì liên quan gì đến em?
- Sao
lại không? Trong mall, trong tiệm mát lạnh các bà các cô shopping sẽ ngại cái
nóng bên ngoài và tha hồ ở lại mua sắm.
Tôi
đi ra cửa và hứa hẹn:
- Thôi
em đi, tranh cãi với anh phút nào là mất cơ hội mua sắm của em phút ấy. Chiều
nay về em sẽ ăn cơm cùng anh với món cá Hồi ướp tỏi chiên bơ có mật ong, vừa
nóng vừa thơm .
Từ
nhà tôi đến mall không xa, chỉ 20 phút xe.. Đậu xe xong tôi đi trong cái nắng
chói chang của mùa hè, chỉ vài phút đi bộ từ chỗ parking vào mall mà tôi đã cảm
thấy khó chịu vì nóng rồi.
Tôi
chợt nhớ tới anh chàng cầm bảng quảng cáo “50-60% off Mattresses” trên hè đường
của khu shopping nọ mà tội nghiệp. Không biết giữa ngày hè nắng nóng thế này
anh ta còn hứng thú với công việc này không?
Đây
là công việc khi có khi không và ngắn hạn, đồng lương trả rẻ như bèo trong ao.
Mỗi
ngày đi làm ngang qua chỗ anh ta tôi đều có cảm xúc tội nghiệp như thế, công
việc tưởng như đơn giản, chỉ việc cầm cái bảng có hàng chữ quảng cáo giá nệm on
sale khua qua khua lại gây chú ý cho người đi đường, nhưng chẳng dễ chút nào.
Có hôm tôi thấy anh ta hạ tấm bảng vì chắc mỏi tay? cầm cell phone nói chuyện
cho bớt nhàm chán và cho thời gian qua mau.. Có hôm tôi thấy anh ta đứng chống
nạnh nhìn đời, nhìn dòng xe cộ chạy qua. Dĩ nhiên là những lúc anh ta qua mặt
chủ nhân tiệm bán nệm, nếu không anh ta chẳng còn được đứng cầm bảng quảng cáo
cho ngày hôm sau.
Tôi
thích mua hàng on sale, nhưng nệm nhà tôi còn tốt thì dù tiệm kia có đại hạ gía
bao nhiêu tôi cũng chẳng quan tâm, chẳng động lòng mà “mua giúp” được..
Khi bước
vào bên trong mall không khí mát rười rượi và mùi thơm tho của đủ loại hàng hóa
làm tôi tỉnh cả người với một niềm vui rộn rã. Tôi quên ngay cái nóng bên
ngoài.
Vào
tiệm Dillard’s quen thuộc giá có nhắm mắt lại tôi vẫn định hướng được từng nơi,
mọi vị trí treo quần áo, mọi phòng thử quần áo và những quầy tính tiền, tôi còn
biết bà nhân viên nơi phòng thử quần áo nào cư xử với khách hàng ra sao nữa. Có
một bà “hắc ám” làm tôi mất cảm tình, trừ khi bà ta không nghỉ việc thì tôi
chẳng bao giờ thèm đến thử quần áo nơi có bà nữa..
Hôm
ấy tôi thử một đống quần áo, cứ thế vài lần là vài đống quần áo mà vẫn chưa ưng
ý được món nào là mặt bà ta hình như…chảy dài ra, càng lúc càng chảy dài tăng
lên theo đống quần áo của tôi..
Tôi
kể lại cho chồng để oán than “tình đời” thì anh lại bênh vực bà nhân viên ấy:
- Anh
từng theo em đi shopping nên biết rồi, mỗi lần em thử quần áo gần chục cái, vài
lần như thế thì bà nhân viên phòng thử đã phải móc vào, treo lên cả mấy chục
lần, sức đâu mà vui cười với em?
Tôi
cãi:
- Tại
hôm ấy em thích những món hàng ở khu vực của bà ta, chứ em cũng chán bà ta lắm,
không đợi cho bà chán em đâu. Nhưng em đã rút ra kinh nghiệm là thà ôm mớ quần
áo đi đến phòng thử quần áo khác xa hơn cho thoải mái. Chỉ tội nghiệp các nhân
viên sẽ hỏa mù khi cần sắp xếp lại hàng hóa trở về vị trí cũ.
Tôi
nhanh chân bước đến những dãy quần áo có tấm bảng ghi on sale 50% đến 65%. Bắt
đầu từ dẫy đầu tiên và sẽ đi cho đến dãy cuối cùng như thế mới không bỏ sót,
như thế mới bõ công đi mua sắm.
Tôi
say sưa lấy hàng ra ngắm nghía lại treo vào, đi hết mấy dãy thì tôi đã chọn
được một mớ trên tay.
Gớm,
trẻ con ở đâu ra mà lắm thế, chúng chạy đuổi nhau giữa những dãy quần áo làm
nơi trú ẩn và tìm kiếm nhau có vẻ hào hứng lắm. Các bà mẹ chắc còn đang mải mê
shopping cứ để mặc con chạy nô đùa, chỉ thỉnh thoảng gọi con ơi ới, hoặc liếc
thấy chúng còn loanh quanh đâu đó là yên chí chúi đầu vào dãy quần áo mà bới mà
tìm.
Bà
nào đi với chồng thì cửa tiệm cũng đã tâm lý có hàng ghế ngay sau quầy tính
tiền, nơi ấy khuất lấp vắng vẻ để qúy ông thoải mái ngồi đợi. Tôi thấy có ông
“giết” thì giờ bằng cách gọi phone, có ông ngoẹo đầu lim dim ngủ. Thỉnh thoảng
bà vợ lại hiện ra cho ông thoát khỏi giấc mơ trở về thực tế, quăng cho ông giữ
cái túi đầy quần áo mà bà đã chọn lựa để ông canh chừng giùm cho bà đỡ mỏi tay
rồi vội đi chọn tiếp…
- Hello,
Hello.. không nghe rõ nữa hả? hả? hả? Thôi bai nhé…
Tôi
giật mình vì giọng nói nghe quen quen đập vào tai. Thì ra là một chị bạn, lại
rối rít hỏi thăm nhau, bạn kể mình vừa gọi phone cho một bạn ở xa để…xã giao
trong lúc la cà shoping ấy mà
- Bạn
của chị cũng có nhiều thì giờ tiếp phone nhỉ? bạn của tôi mỗi lần biết tôi gọi
từ chỗ shopping là nó đã giẫy nẩy lên, chỉ cho phép tôi nói trong vòng 15 phút
vì nó biết tôi vừa shopping vừa tán dóc chuyện trời ơi, không biết
bao giờ mới hết chuyện.…
- Chị
phải chọn đối tượng mà gọi chứ, tôi chỉ gọi cho bạn nào cũng thuộc loại nói
nhiều như tôi, kỳ phùng địch thủ chẳng ai nhường ai thì tha hồ nói cho tới khi
điện thoại của nó hay của tôi bị “cháy” là bị hết battery đó,
thì mới chịu ngừng.
- Cám
ơn chị đã cho ý kiến qúa hay..
- Còn
nữa, ngoài ra đối tượng có thể kiên trì nghe điện thoại dài không bờ bến của
mình là những đứa không chồng con, hay đang thất tình, đang thất nghiệp, đang
thất chí, đang thất bại làm ăn… cần người nói chuyện cho vơi sầu.
- Cám
ơn chị lần nữa.
Tôi
đi thử quần áo, lại ra lựa chọn và lại thử, chồng tôi không hề là nhà tâm lý
học mà nói đâu đúng đấy, không khí mát lạnh trong tiệm, người đông vui, háng
hoá hấp dẫn, nhất là trong phòng thử quần áo ánh đèn dịu dàng kỳ ảo, cái gương
soi chẳng biết có phù phép gì không mà tôi thấy mình lên đồ sao mà đẹp thế, sao
mà dễ thương thế, dù ở nhà đôi lúc tôi thấy mình như con Lọ Lem.
Tôi
nghe thấy phòng thử quần áo bên cạnh tưng bừng vui, hình như hai người bạn cùng
vào một phòng để làm giám khảo cho nhau, lời khen chê ríu rít. Tôi
đoán thế vì chẳng biết là tiếng nước nào, Lạ lắm, không phải tiếng Anh, không
phải tiếng Việt, cũng chẳng phải tiếng Tàu.
Mình
vui, người vui, tôi mê mải không nghĩ đến kết thúc chuyện mua sắm.
Tôi
đã quen mua sắm tới giây phút cuối cùng, còn giờ thì còn sắm, mặc cho người ta
phóng loa thông báo sắp đến giờ đóng cửa.
Khi
tôi xách cái túi đầy ắp ra quầy tính tiền cũng là lúc tiệm tới giờ đóng cửa,
gía mà chủ tiệm có chụp hình hay ghi danh thì phải tặng cho tôi danh hiệu “Người
mua sắm nhiệt tình nhất, dài lâu nhất” vì tôi luôn đến sớm và về sau
cùng khi chỉ còn dăm phút nữa là tiệm đóng cửa.
Cô
nhân viên tính tiền thoăn thoắt scan giá hàng và trừ đi 65% giảm gía cho ra giá
cuối cùng. Tuy giá rẻ mà một đống quần áo thế kia tổng cộng cũng hơn 200 đồng,
ngoài sự dự đoán của tôi.
Có
vài món quần áo tôi thấy…quen quen, hình như tôi đã mua nó ít nhất một lần
trong đời, nên tôi đã cẩn thận để riêng ra chờ tới phút cuối cùng quyết định…Là
giây phút này đây. Tôi nói với cô tính tiền:
- Xin
lỗi, tôi…không đủ tiền, để tôi bỏ ra vài món .
Cô
nhân viên chắc gần tới giờ về mà còn bị khách hàng cù cưa mất thời gian, nên dù
vẫn lịch sự mà lạnh lùng ra mặt:
- Chị
làm ơn check “No” vào cái receipt này giùm tôi.
Tôi
cầm cây bút điện tử lên và dí vào chữ “NO” của receipt nơi bảng điện tử tính
tiền, để cô nhân viên hủy bỏ tấm receipt này.
Bỏ
ra vài món thì số tiền tôi phải trả cũng hơn 150 đồng kể cả thuế.
Bước
nhanh ra khỏi tiệm vì mệt mỏi và hoa mắt tôi súyt nữa đâm xầm vào cửa kính. Cửa
kính trong suốt tôi tưởng là khoảng không cứ phăng phăng bước tới, nhưng may
qúa có ai đó đi trước tôi mở cửa ra tôi mới biết mà thoát nạn. Nếu không là tôi
đã bầm mặt hay sưng đầu rồi.
Trời
đã về chiều mà vẫn còn nắng và nóng . Bây giờ tôi mới cảm thấy mỏi rời cả hai
chân cả hai tay và bụng thì đói. Tôi tiếc là đã không nghe theo lời khuyên của
chồng ăn cơm xong hãy rời khỏi nhà.
Lòng
tôi lại phơi phới vì mua sắm được nhiều quần áo vừa ý. Chốc nữa về nhà tôi lại
có cái thú vị là thử quần áo lần nữa và bắt chồng làm giám khảo chấm điểm.
Nhưng
tôi chẳng còn sức mà thử lại đống quần áo này, tôi quẳng vội những túi đồ trong
phòng ngủ và ra ngoài gặp chồng. Anh đang nằm khểnh ở ghế coi ti vi
nhàn hạ và sung sướng qúa làm tôi phải ghen tị…
- Welcome
em đi shopping về.
- Chào
tái ngộ anh sau nửa buổi xa cách. Bước ra khỏi tiệm, khỏi mall em mới nhớ còn
có chồng ở nhà và cơm chiều nay chưa nấu.
- Không
sao, anh luôn biết tự lo thân. Anh đang tính nấu mì gói ăn cho bữa chiều đây.
Tôi
buông mình ngồi xuống ghế sofa đối diện với chồng, cảm giác thoải mái hơn bao
giờ, vì suốt mấy tiếng đi qua đi lại trong tiệm đến chóng cả mặt, cuồng cả chân
và mỏi cả vai vì hai tay liên tục lôi áo ra treo áo vào hay sành điệu lùa dãy
áo vào một phía để dễ nhìn, dễ tìm. Tổng cộng…. mấy trăm lần tôi không thể đếm
nổi.
Tôi
nhìn chồng bằng ánh mắt năn nỉ và nói như rên rỉ:
- Anh
ơi, nếu anh nấu mì gói ăn thì…. tiện thể nấu cho em một tô luôn đi. Em đói bụng
qúa rồi !!!
- Anh
nói đùa thôi, anh đâu có đói bụng. Người đói bụng chính là em, đồ ăn
buổi sáng vẫn còn đây, còn cái món cá hồi ướp muối tỏi chiên bơ nêm
mật ong của em thì để khi khác đi, anh biết thừa em nói ra cho sướng miệng và
bớt tội lỗi khi bỏ bê nhà cửa cơm nước để đi shopping
Tôi
phân trần:
- Thật
tình em định về sớm, em không cần mua thêm quần áo làm gì, chỉ đến tiệm xem món
nào rẻ đẹp thì …mua chơi vài món vì gía on sale tội gì không mua ? . Ai ngờ …
- Thì
anh đã nói rồi các bà các cô mà vào tiệm shopping quần áo thì không mãnh lực
nào kéo ra khỏi, trừ khi có cơn sóng thần ập tới.…
- Đi
shopping tuy tốn tiền và tốn thì giờ nhưng được cái lợi là …exercise luôn., cả
chân lẫn tay và đầu óc họat động không ngừng. Thôi em nghỉ vài phút cho tỉnh
người sẽ ra lo bữa ăn chiều.
Tôi
đi ra bếp thấy nồi canh chua vẫn đầy nguyên, bát rau om tôi cắt sẵn vẫn còn
trong tủ lạnh chứng tỏ anh chưa hề nêm nếm vào. Tôi ngạc nhiên cất
cao giọng như trách móc:
- Sao
anh không ăn canh chua, hả?
- Em
nếm thử xem, nồi canh chua mặn thế liệu em có ăn nổi không?
Tôi
múc thìa canh nếm thử. Trời ơi, không hiểu sao tôi lại thả vào nồi canh nhiều
mắm muối thế này !!
Giọng
tôi vội vàng biết điều hạ thấp xuống :
- Chắc
lúc nêm muối em…tưởng là đường !!
Chồng
tôi bổ sung thêm:
- Mà
canh chua lại không chua em ạ…
- Ôi
…em quên chưa bỏ me vào…vắt me hột vẫn còn đây. Thế anh đã ăn cơm trưa ra sao?
- Cũng
may chảo tôm rang của em không bất bình thường nên anh ăn cơm với tôm rang và
qủa dưa leo héo bị lãng quên từ đời nào trong tủ lạnh, với lại được ở nhà một
mình rất thú vị, ăn gì mà chẳng được.
Tôi
ngọt ngào:
- Cho
em xin lỗi, bây giờ anh đợi em 15 phút thôi, em sẽ chữa được nồi canh chua này
không khó khăn gì.
Tôi
lấy từ trong tủ lạnh ra hai khứa cá hồi. Với tất cả tâm hồn, tôi o
bế nấu lại nồi canh chua, thêm vào chút nước với hai khứa cá này, với vắt me
kia, khi ăn rắc ngò om và ớt vào, nồi canh sẽ ngon lành tinh khôi như mới nấu .
Hai
vợ chồng ngồi bên nhau ăn bữa cơm chiều vui. Bây giờ tôi mới cảm
thấy mùi thơm của hoa Ngọc Lan thoáng thoáng quanh nhà, thật thanh thản và dễ
chịu làm sao…
Tôi
ngước về phía bình hoa với vẻ biết ơn:” Cám ơn hoa Ngọc Lan vẫn tươi xinh, hoa
vẫn thơm trong nhà chị nhé”.
Nồi
canh chua cũng ngon ngoài dự tính. Anh phải khen lấy khen để:
- Món
canh chua thật tuyệt vời. Nếu ăn không hết em cất vào tủ lạnh ngày mai anh ăn
tiếp. Cám ơn em đã cho anh một bữa cơm ngon
Tôi
bỗng thấy ngôi nhà này tràn đầy hạnh phúc..Hoa Ngọc Lan ơi, chồng ơi….
Tôi
nũng nịu:
- Vậy
là món canh chua có cá hồi này cho em trừ vào lời hứa hẹn món cá hồi ướp muối
tỏi mật ong kia nhé? Anh đừng ghét em vì em thích đi shopping nhé…nhé…nhé ?
Anh
dài giọng ra bắt chước tôi:
- Không…không…không
bao giờ anh ghét em !!!
Tôi
thu dọn bát đĩa ra sink để rửa và nũng nịu tiếp:
- Bây
giờ thì em khỏe lại rồi, cả thể xác lẫn tâm hồn. Anh đợi em rửa bát xong sẽ
phục vụ anh một show biểu diễn thời trang nhé..nhé..nhé……
- Màn
thời trang do em trình diễn với những quần áo vừa mới sắm chứ gì.?
- Đúng
thế anh thân yêu ơi, tại sao con người không trang sức lên cho đẹp cuộc sống?
Thế nên em luôn luôn thích đi shopping, nhất là shopping hàng on sale. Nếu tuần
sau có tiệm nào on sale thì em…lại đi nữa, trước là giúp phục hồi nền kinh tế
Mỹ sau là làm đẹp cho…cho… vợ anh chứ cho ai.
Nguyễn
Thị Thanh Dương.
No comments:
Post a Comment