Thơ tình Á Nghi phần 183: BÓNG CHIẾC.
SAO KHÔNG… Ở CÙNG EM?
Anh đi đã hai mùa
Tình yêu vẫn ở lại
Trong từng lời bông đùa,
Từng dở, hay, luyến ái.
Tình anh vẫn trụ trong nhà
Ở nơi chồng vợ đẩy, đưa, hứa, mời…
Nhặt bao kỷ niệm rụng rơi
Thương yêu đằm thắm chăm đời cho nhau.
Ở khi anh yếu, đớn đau
Em ngồi run rẩy vò đầu nỗi lo,
Ở tô cơm trắng, cá kho
Anh vui như thể cánh cò rong chơi,
Ở nơi năn nỉ, chọc cười…
Bây giờ nơi… ở: một người khóc thương!
Á Nghi, 17.1.2023
CHUA MÀ NGỌT
Những lầm lỡ đáng tiếc
Trong cuộc sống vợ chồng
Nhiều như thơm lắm mắt
Vị chua ngọt hòa chung.
Khi một người về đất
Người ở lại đớn đau
Nhớ từng điều sai, đúng
Trong thương tiếc nghẹn ngào.
Á Nghi, 17.1.2023
TÓC RỐI
Những khi em ngồi viết lách
Anh thường rón rén sau lưng
Vuốt mái tóc dài khen: “Mướt,
Mà cột chặt tim, hơn thừng!”
Bây giờ tóc không ai vuốt
Em vò rối rắm rụng rơi
Vẫn gội bằng chanh, sả, bưởi
Không anh hôn, khen nữa rồi!
Đã hai mùa đông tử biệt
Chúng mình chẳng còn có nhau
Thèm bàn tay anh vuốt tóc
Xoa giùm em nỗi đớn đau.
Á Nghi, 17.1.2023
1 comment:
Cam on chi Thu Ky nhe!
Post a Comment