30 THÁNG 4, NỖI ĐAU ĐỨT RUỘT
Thơ Trần Quốc Bảo
Ôi cay
đắng! Trước nỗi đau thất trận
Nước
mất, nhà tan, bầm dập Quê tôi
Tổ
Quốc chìm vào đêm đen u hận
Biết
bao dân lành, bỏ xác ngoài khơi!
Rất
đau đớn! Không ngờ mình bại trận
Tiếp
liệu đã ngưng! súng hết đạn rồi !!!
Anh
bạn Đồng Minh, lương tâm táng tận
Cúp
ngang viện trợ, ngoảnh mặt bỏ rơi!
Thật
đứt ruột! Bỗng thấy mình thua trận
Đồng
đội, anh em lũ lượt vào tù
Biết
bao Liệt sĩ Anh hùng tự vẫn
Vết
thương này, ghi Lịch sử ngàn thu
Qúa
đỗi bàng hoàng… Buông súng, vỡ trận
Khi
Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng
Quân
Cán Chính đã vô cùng căm phẫn
Trừng
mắt nhìn…Bọn mũ cối nghênh ngang
Chuyện
Miền Nam thua… nhiều người bình luận
Lỗi
tại Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa
Chúng
tôi cúi đầu, chúng tôi chấp nhận
Nói
năng chi, giữa thế giới mù lòa
Nào ai
biết rằng. sự thật phản diện
Chuyện
thắng thua, quyết định tại DC
Quốc
Hội Hoa Kỳ theo phe Phản chiến
Chịu
thua ngay trên bàn Hội nghị Paris
Mỹ coi
Việt Nam, như là “con chốt”
Thế cờ
cần bỏ…thì bỏ như không!
Chuyện
“thí chốt”, tính từ… Bảy mươi, Bảy mốt (1970-1971)
Khi
Kissinger bí mật gặp Mao Trạch Đông
Những
Quân-Cán-Chính, Miền Nam Nước Việt
Lấy
thân mình, ngăn Cộng Sản Bắc Phương
Đã
chiến đấu, dưới Cờ Vàng quyết liệt
Vẫn tự
hào!... Dù kết quả bi thương!
Cuộc
thắng bại, không ở nơi tiền tuyến
Mà âm
thầm. quyết định tại hậu phương
Rồi…Khốn
nan !!! Bôi đen mọi chuyện !!!
Bởi
những tên hèn !!! Chính trị bất lương !!!
Nói
thẳng một lần, nỗi buồn quá khứ
Những
chuyện xưa - nay giải mã tỏ tường
Hãy trả
“Sự Thật” lại cho “Lịch sử”
Chuyện bây giờ là: “Dựng lại Quê Hương” !!!
Trần Quốc Bảo
Richmond,
Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả:
No comments:
Post a Comment