Chiều chiều dắt ra bờ sông…
Đó
là bài hát nhại của một khúc hát quen thuộc thời đó, nhưng càng lớn tuổi thì
tôi càng nghiệm thấy điều này hình như rất… đúng. Lấy le, “prendre des airs”
(tiếng Pháp) được Việt hoá thành một từ rất dân gian là làm điệu, làm bộ, ve
vãn… Thường người ta nói cậu thanh niên này lấy le trước mấy cô con gái, còn ờ
đây bà già lại lấy le ông già mới là kỳ!
Các nghiên cứu về “Già học” đều cho thấy một
điều là càng lớn tuổi thì ông già càng có vẻ chậm chạp, lừ đừ, có vẻ “hết pin”
sớm hơn bà già. Không biết có phải tại vì hồi trẻ đã hoạt động quá độ không, kể
cả trong thể dục thể thao, rồi lại rượu bia, thuốc lá làm cho các tế bào mau
già cỗi đi, mau teo tóp lại, còn bà già thì càng lớn tuổi càng có vẻ năng động,
hoạt bát, đầy sức sống…
Nói chung, tuổi thọ ở nam giới ngắn hơn nữ
giới. Ở Việt Nam, tuổi thọ trung bình của nam là 68, trong khi ở nữ là 71. Nam
giới về già càng xuề xoà, đôi khi lôi thôi, lếch thếch, còn nữ giới thì quan
tâm đến hình thức hơn, biết trang phục hơn, và biết cách làm cho người ta không
thể nào đoán được tuổi của mình. Gần đây, trên các báo, có mục Tìm bạn bốn
phương, Nhịp cầu bạn bè, Câu lạc bộ làm quen… ta thấy những lời nhắn gửi: “Nữ
ngoài 60, cao …, nặng …, kinh tế vững vàng, ngoại hình dễ coi, sống nội tâm, muốn
tìm bạn nam, hưu trí càng tốt”… “Nữ, ngoài 50, hết thanh xuân đến bạc đầu, hành
trang vẫn là trái tim cô độc, kinh tế phong phú không san lấp nổi vực sâu một
tâm hồn đơn lẻ”. “Nữ gần 70, con cái đã lớn, thích văn nghệ, biết nhảy, cần tìm
bạn nam tuổi ngoài 70 để đi đó đi đây …”. Rõ ràng là các nhà tâm lý xã hội phải
quan tâm đến hiện tượng mới mẻ này.
Giáo sư Toshihito Katsumura, một chuyên gia về
người già ở Nhật nói để người già sống lâu và sống khỏe thì cần giúp họ có một
chương trình vận động thể lực phù hợp. Vận động thể lực cải thiện được sức khoẻ
và nâng cao được cuộc sống, tránh tình trạng “liệt giường liệt chiếu” lệ thuộc
vào xe lăn, gậy chống… thường thấy ở người lớn tuổi. Vận động thể lực mới giữ
được sự dẻo dai của xương khớp, tăng cường cơ bắp, giữ cảm giác thăng bằng linh
hoạt cần thiết, giữ cho xương lâu bị loãng, giảm xơ vữa động mạch. Dĩ nhiên là
người già phải rèn luyện theo một chế độ phù hợp với tuổi tác, nhiều khi phải
có một giáo án riêng, như các cầu thủ phải được tập riêng một giáo án theo tình
trạng “chấn thương” của mình vậy. Rèn luyện thể lực còn giúp người cao tuổi
luôn giữ sự lạc quan, tính dí dỏm, hài hước, nhờ đó họ sống tích cực hơn, hoạt
bát hơn, độc lập hơn. Tập luyện chung với nhau còn có cơ hội gặp gỡ, giao lưu,
tương tác. Rõ ràng, rất nên khuyến khích “bà già lấy le ông già” để “chiều
chiều dắt ra bờ sông”. Không chỉ chiều chiều mà cả sáng sáng cũng nên dắt
nữa.
Vài ba bạn già có dịp gặp gỡ, tâm tình, nói
chuyện trên trời dưới biển thì cuộc sống nhộn nhịp hơn, cũng là dịp để bàn bạc
những chương trình phục vụ xã hội phù hợp, như người có kinh tế khá có thể giúp
trẻ mồ côi, người có kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe thì khám bệnh, người có kỹ
năng nghệ thuật thì trình diễn, kẻ làm thơ người xướng hoạ, kẻ vẽ tranh người
đánh đàn… cũng chẳng khoái ru?
“Bà già lấy le ông già, chiều chiều dắt ra bờ
sông”… Không nói ai dắt, nhưng chắc phải bà già dắt, vì như đã nói, bà già
thường nhanh nhẹn tháo vát hơn, sáng suốt hơn nên sẽ dắt ông già ra bờ sông.
Tại sao bờ sông? Bởi vì chỉ có ở bờ sông người ta mới hưởng được không khí
trong lành. Ở bờ sông, người ta mới có được sự yên tĩnh nghỉ ngơi, tránh ồn ào
phố thị, có dịp thấy dòng sông trôi đi, lắng nghe dòng sông nhiều điều mách
bảo. Dĩ nhiên là họ sẽ “nói chuyện tâm tình”. Cái thú vị ở đây là họ không cần
cãi nhau nữa làm gì, họ chỉ cần tâm tình thôi cũng đủ thấy sảng khoái rồi. Điếc
lác một chút cũng hay. Ông nói gà bà nói vịt vẫn vui vẻ cả làng, thay vì như
hồi xưa luôn đấu lý, tranh luận, căng thẳng thần kinh. Bây giờ thì bà nói gì
cũng đúng mà ông nói gì cũng hay!
Các nhà nghiên cứu phương Tây thấy tuổi thọ
ngày càng cao thì người già càng có khuynh hướng sống chung hoặc kết hôn với
nhau nữa. Ở tuổi này, người ta biết rõ nên chọn một người “bạn đời” như thế
nào, “mẫu người lý tưởng” ra sao, vì họ không còn bị cái tình nồng nàn của tuổi
trẻ làm cho “mù quáng”; họ cũng “lấy nhau vì tình”, vì nhu cầu có bạn chớ không
phải vì tiền, vì… nhan sắc (vì lúc đó, nhan sắc ai cũng… giống ai!). Họ cũng
chọn người “môn đăng hộ đối” hơn. Nói chung những người này thường có đời sống
kinh tế tương đối ổn, không bị ảnh hưởng bởi con cháu và sống độc lập, ít sợ
“dư luận”.
Đó là chuyện bên Tây, nhưng rồi đây, các nước
đang phát triển có tuổi thọ ngày càng cải thiện thì tình trạng này cũng sẽ nảy
sinh như ta thấy gần đây trang mục “Tìm bạn”… ngày càng mở rộng trên báo chí,
đáp ứng nhu cầu mới.
Lâm Ngữ Đường viết: “Ai cũng muốn sống lâu và
nếu trời cho sống lâu thì tới một thời phải già. Phải tổ chức đời sống của ta
sao cho thời kỳ vui vẻ nhất trong đời thuộc về tuổi già đó… Tuổi già, đó là
tuổi của hoà bình, êm đềm, thơ sương, mãn túc …”.
Tóm lại, “chiều chiều dắt ra bờ sông”… là một
điều rất thú vị, rất đáng khuyến khích ở những người cao tuổi để có một cuộc
sống có chất lượng cao hơn!
người viết ĐHN.
No comments:
Post a Comment