BẠCH TUYẾT. |
CÁM THÁN
Bên ngoài trời đang mưa
Nhìn qua khung cửa sổ
Kỷ niệm xưa hiện về
Ôi nhớ sao là nhớ
Cả một trời Việt Nam!
Nhớ những ngày ấu thơ
Trời mưa mang tơi lá
Cắp sách đến trường quê
Đi chân không đạp đất
Áo quần và sách bút
Nước mưa ướt lòe nhòe
Trên con đường làng quê
Mùa đông về buốt giá
Mà sao vẫn ấm lòng
Buổi chiều đang xuống vội
Bếp nhà ai tỏa khói
Chân nhanh bước về nhà
Quây quần bên bếp lửa
Sưởi ấm đôi tay gầy
Nghe sao lòng rộn rã
Tương lai đang đón chờ
Khi lớn khôn một chút
Xa quê ra tĩnh học
Xa mái nhà thương yêu
Xung quanh toàn xa lạ
Nhưng dần rồi cũng quen
Đâu cũng là quê hương
Đâu cũng là bè bạn
Lo tranh đua học hành
Khỏi phụ lòng mẹ cha.
Ta mơ khi khôn lớn
Đem sức mọn tài hèn
Giúp được gì đất nước
Mộng thì cao vời vợi
Nhưng nghiệp chướng quá nhiều
Chẳng có gì vừa ý
Từ hạnh phúc lứa đôi
Đến công danh sự nghiệp
Thả trôi theo giòng đời
Rồi một ngày bảy lăm (1975)
Thời cuộc đã xoay vần
Quê hương tàn chinh chiến
Mà điêu linh ngút ngàn
Tù đày và đói rách
Gieo rắc khắp mọi nhà
Rồi thuận duyên đưa đẩy
Ta bỏ nước ra đi
Tìm nơi miền đất lạ
Ở đó không hận thù
Không hoan hô, đả đảo
Dù vui thân biển cả
Chỉ chết một lần thôi
Còn hơn gần lang sói.
Bây giờ ta ngồi đây
Nơi xứ lạ quê người
Nhìn mưa rơi tí tách
Nhớ ôi sao là nhớ
Cả một trời tuổi thơ
Nửa trăm năm nhìn lại
Thoáng như giấc chiêm bao
Thời gian ta còn lại
Đếm được mấy mùa đông
Sắp đi hết đoạn đời
Mà quê hương vẫn tối
Ôi thương quá VIỆT NAM
Nguyễn Bạch Tuyết
Cuối tháng 4, 2023
Quốc hận
No comments:
Post a Comment