Biết đâu là khởi điểm cuộc rong chơi
April
16, 2023
“…. Bà con bạn bè đến
viếng tang ông Tư tại nhà, khi bước vào cỗng, họ cố sửa soạn lại bộ mặt cho có
vẽ buồn rầu, nghiêm nghị, để hợp với cảnh tang ma, dù trong lòng họ không có
chút bi ai nào. Nhưng họ nghe có tiếng nhạc vui đang rộn rã vẵng ra từ bên
trong, hòa với tiếng nhạc là tiếng cười vui vang vang, tiếng ồn ào. Người nào
cũng giật mình, vội vã xem kỹ lại số nhà, sợ đi lầm.
Tràm Cà Mau (trích
đoạn “Ngộ đạo đất trời”)
Vào nhà, mỗi khách viếng
tang được phát một tờ giấy màu hồng, bên trên ghi bài thơ “ Sau Khi Tôi Nhắm
Mắt”. Bài thơ cũng được chụp phóng lớn, dán trên tấm bảng che kín cả một bức
tường. Khách và chủ đang vui vẻ chuyện trò, cười đùa. Không thấy quan tài ông Tư
đâu cả. Trên bệ thờ có cái ảnh ông Tư phóng lớn, miệng cười toe toét, tóc bù
gió lộng. Trước tấm ảnh có cái hộp vuông chứa tro xương của ông Tư. Tiếng nhạc
vui vang vang từ máy hát. Bài thơ in đậm nét:
Sau Khi Tôi Nhắm Mắt.
Khi
tôi chết, viếng tang đừng buồn bã
Cười
cho to, kể chuyện tếu vui đùa ,
Trong
sáu tấm biết chắc tôi hả dạ,
Lên
tinh thần, ấm áp buổi tiễn đưa,
Nếu
làm biếng, cứ nằm nhà thoải mái
Viếng
thăm chi, vài phút có thêm gì ?
Mắt đã
nhắm. Lạnh thân. Da bầm tái .
Dẫu
bôi son, trát phấn cũng thâm chì .
Tôi đi
trước, hẹn gặp nhau ở đó,
Ai
thay da mãi mãi sống trăm đời .
Kẻ
trước người sau, xếp hàng xuống mộ
Biết
đâu là khởi điểm cuộc rong chơi .
Nếu có
khóc, khóc cho người còn lại,
Bởi từ
nay thiếu vắng nỗi đầy vơi .
Cũng
mất mát, dáng hình , lời thân ái
Tựa
nương nhau, hụt hẫng giữa đất trời .
Đừng
đăng báo, phân ưu lời cáo phó
Chuyện
thường tình, phí giấy có ích chi ?
Gởi
mua gạo, giúp người nghèo đói khó
Dịu
đau buồn những kiếp sống hàn vi,
Trỗi
nhạc vui cho người người ý thức,
Cuộc
nhân sinh sống chết cũng tương đồng,
Khi
nằm xuống, xuôi tay và nhắm mắt
Thì
đau buồn hạnh phúc cũng hư không .
Đừng
xây mộ, khắc bia ghi tên tuổi
Vài
trăm năm hoang vắng, chẳng ai hoài .
Vũ trụ
vô cùng, thời gian tiếp nối,
Tỉ tỉ
người đã chết tự sơ khai
Khi
tôi chết đừng ma chay đình đám,
Hỏa
thiêu tàn, tro xác gởi về quê
Dẫu
bốn biển, cũng là nhà, bầu bạn
Trong
tôi còn tha thiết chút tình mê
Thì
cũng C, H, O, N kết lại
Nắm
tro xương hài cốt khác nhau gì
Nhưng
đất mẹ chan hòa niềm thân ái
Cho
tôi về, dù cát bụi vô tri.
Khi đọc xong bài thơ, có
người thì mĩm cười, có người vui hẳn, và nói chuyện oang oang. Họ cho rằng bài
thơ đã nói hết ý nguyện của người chết. Người chết không muốn bạn bè buồn rầu,
thương tiếc, thì việc chi mà lại làm bộ, gượng gạo tạo ra nét buồn khổ trên
mặt.
Vợ con người chết cũng
không tỏ vẻ buồn rầu, mà cũng không hớn hở. Không một tiếng khóc lóc, thở than.
Nhạc vui vẫn dồn dập phát ra từ máy vang dội. Khi khách đã đến chật nhà, và
đúng giờ cử hành tang lễ, bà vợ ông Tư và đứa con trai mang áo quần trắng đứng
chắp tay bên bàn thờ, cô con gái đứng bên tấm ảnh ông, cầm máy vi âm nhoẻn
miệng cười và nói:
– Thưa các cụ, cô bác
chú dì, bà con bạn bè thân thiết xa gần, chúng tôi xin cám ơn quý vị đã có lòng
đến viếng tang Ba chúng tôi. Tang lễ nầy làm theo ý nguyện của người quá cố.
Không làm tang lễ theo tục lệ bình thường, vì sợ trái với ước vọng cuối cùng
của Ba chúng tôi. Chúng tôi xin nhận lấy mọi lời trách móc nếu có từ bà con bạn
bè. Ba chúng tôi đã bình tĩnh và vui vẻ đón cái chết như một sự trở về không
tránh được. Trong những ngày cuối của cuộc đời, Ba chúng tôi rất vui, chuẩn bị
kỹ cho gia đình và cho chính ông. Ông đã dặn dò chúng tôi, không nên khóc lóc,
không nên buồn rầu, vì sự thực không có chi đáng buồn cả. Ông dặn chúng tôi vặn
cuốn băng sau đây cho bà con cô bác nghe.
Người
con gái đến bên bàn thờ, bật máy , có tiếng ông Tư cười hăng hắc vui vẻ, làm
một số người không cầm được, cũng cười theo. Một vài bà yếu bóng vía sợ xanh
mặt. Sau tiếng cười chào, thì có tiếng ông Tư đọc bài thơ dán trên tường, giọng
đọc rất chậm rãi, rõ ràng, như đang nói chuyện thủ thỉ với bạn bè. Mọi người im
lặng lắng nghe, người thì nghiêm trang, người thì mỉm cười. Giọng Huế của ông
Tư đọc chậm và ngân dài những đoạn ông đắc ý : “Tôi đi trước, hẹn gặp nhau ở đó
. Ai thay da mãi mãi sống muôn đời, Kẽ trước người sau xếp hàng xuống mộ, biết
đâu là khởi điểm cuộc rong chơi.” Cuối cùng, có một tràng cười ha ha của ông Tư
để chấm dứt bài thơ. Sau bài thơ, có ba ông người Mỹ, hai ông da đen, một ông
da trắng, cầm đàn và kèn trỗi lên mấy khúc nhạc vui, các ông nhún nhẫy uốn éo,
nhiều lúc dậm chân xuống sàn. Ba ông cùng lúc lắc, làm hàng một, đi quanh phòng
khách, như múa lượn trước bàn thờ ông Tư. Những ông nầy, là bạn chơi nhạc với
ông Tư tại các quán ca nhạc ban đêm….”
Tràm
Cà Mau
(trích
đoạn “Ngộ đạo đất trời”)
No comments:
Post a Comment