Đời Tang Hải
Từ độ quê nhà yên khói lửa
Đất lại khô cằn chẳng trổ hoa
Em tôi lệ ướt nhòa đôi mắt
Cứ mãi chờ trông ngóng nẻo xa.
Mẹ tôi mồ đã xanh màu cỏ
Đêm đêm hiu hắt ánh trăng tàn
Mùa thu lá phủ vàng ngôi mộ
Mưa ray rắt buồn lạnh nghĩa trang.
Bao người thương phế lạc bên đàng
Đang đau nước mất lẫn nhà tan
Căm căm thế sự rưng dòng lệ
Bước gập ghềnh vạn nỗi gian nan!
Phố phường đông đúc lại quanh hiu
Nhìn tới nhìn lui lạ lẫm nhiều
Tìm được ai đâu người tri kỷ?
-Toàn ngồi đáy giếng lại tự kiêu!
Bốn mươi tám năm đời tang hải
Chén cơm người khổ cũng chưa đầy
Dân oan đang khóc không còn đất
Cuộc sống chỉ toàn nỗi đắng cay!
Đoàn kết cùng nhau giống Lạc hồng
Trong ngoài quyết giữ dạ kiên trung
Mau mau truy đuổi loài muông thú
Cương quyết ta thề dựng núi sông.!
Hàn Thiên Lương
No comments:
Post a Comment