ĐẶNG KIM CÔN
Tuyệt Khúc Vàng
Ừ ta nửa gánh giang hồ mỏi
Thân đã mòn như que củi khô
Buông cương chiến mã chào sông núi
Sông núi buồn không đứng lặng lờ?
Người có mừng không người bật khóc?
Vuốt ve ta đủ cả tay chân
Ta có lạ chút râu và tóc
Nhưng sá gì người phải băn khoăn.
Sẽ có những đêm ngồi bên cửa
Sương xuống vô tình lạnh rất ngoan
Bỡi đâu biết trong vòng tay đói
Ta đã về ru tuyệt khúc vàng.
Thôi những ngày giọt dài, giọt vắn
Cho những buồn lo, những tủi mừng
Những lần đi không lời dám hẹn
Súng nổ trên đoài lệ dưới đông.
Về đây, thôi, gác đời sinh tử
Khói thuốc vàng tay hạnh phúc buồn
Râu tóc cũ một thời phiêu lãng
Phủ kín đời như bụi như sương.
Dẫu có thể đôi khi thấy nhớ
Rượu biên cương bên đám lửa rừng
Bên dăm ba thây ma thù, bạn
Gối tay nhau nằm cũng tình thân.
Ta về, người cho ta quên hết
Chuyện ngàn đêm giấc ngủ không đầy
Hãy rót cho ta vài cốc rượu
Ðêm sẽ dài hơn những cơn say.
Nào cạn cùng ta ngày tháng cũ
Ðừng giật mình thảng thốt chiêm bao
Ðể đêm sáng những vì sao muộn
Ta bên người ngọt đắng đời nhau.
1974
Chiều Một Mình Ra Biển
Chiều một mình ra biển
Biển nghêu ngao lên bờ
Bày chén anh chén chú
Mặc đất trời gió mưa.
Biển mời ta uống biển
Ta mời biển uống ta
Có say chiều cũng hết
Không say ngày cũng qua.
Biển trên môi chợt mặn
Giòng đời ôm sóng lăn
Ta bạc đầu trên sóng
Thả tháng ngày băn khoăn.
Giọt rượu cùng đã cạn
Ta quẳng chiếc bầu khô
Bầu đựng ta đựng biển
Bềnh bồng trong hư vô.
1974
Con Đường Mồ Côi
Con biết làm gì đây, Mẹ ơi!
Mẹ tiễn Cha hay Cha đang biệt Mẹ
Đường nghĩa trang chưa bao giờ gần hơn thế
Bàn tay nào níu được bóng chiều rơi
Con biết làm sao đây Mẹ ơi!
Để Mẹ khóc không chỉ bằng nước mắt
Tiếng khóc từ đáy tim quặn thắt
Trăm năm kia chưa vỡ được ra lời
Khóc Cha đi, con níu bóng mây trôi
Trên tóc Mẹ mỏng manh ngày tháng cạn
Mây trôi, mây trôi cuối chân trời hẹn
Sẽ đường con dài từng bước mồ côi!
1975
Đặng Kim Côn.
No comments:
Post a Comment