Mời đọc ngụ ngôn La Fontaine:
Chó sói giả làm người chăn cừu
Thành ngữ có câu “Chiếc áo không làm nên thầy tu", thế
nhưng trên đời vẫn có nhiều kẻ dùng bề ngoài để lường gạt người khác, bởi vì
con người ta vẫn thường đánh giá người khác qua bề ngoài.
Đặc San Lâm Viên mời quý vị đọc “Ngụ Ngôn La Fontaine: Chó Sói Giả Làm Người
Chăn Cừu” được tác giả Bùi Phạm Thành kể lại bằng thơ lục bát, một câu chuyện
kẻ gian muốn dùng bề ngoài để lường gạt, tuy nhiên cũng sẽ có những sơ hở để lộ
chân tướng và chịu hậu quả đớn đau.
Chó
Sói Giả Làm Người Chăn Cừu
Có một con chó sói kia
Thấy đã bị giảm mất đi
thịt cừu.
Nó bèn tính kế bầy mưu
Như loài cáo có lắm điều
gian manh.
Khoác áo chăn cừu lên
mình
Tay cầm cây gậy dáng
hình chẳng sai.
Chẳng quên chiếc kèn hơi
này
Nó còn muốn viết chữ
ngay nón này
“Ta là người chăn cừu đây
Và tất cả những cừu này
của ta.”
Rồi nó đủng đỉnh bước ra
Anh chăn cừu thật thì đà
ngủ say.
Con chó thì cũng nằm
quay
Đàn cừu cũng thế, đang
say ngủ vùi.
Chó sói tưởng thành công
rồi
Muốn đàn cừu đó về nơi
hang mình.
Lấy hơi giả giọng thình
lình
Ra lệnh cừu phải theo
mình về hang.
Nhưng mà nó biết đâu
rằng
Giọng của chó sói có
bằng người đâu.
Nó vừa nói lên một câu
Cừu, người và chó cùng
nhau dậy liền.
Chó, người đồng loạt
xông lên
Sói bị một trận đến mềm
thân thôi.
Có câu nói ở trên đời:
“Những kẻ lường gạt có
thời đòn đau.”
Bùi Phạm Thành
(ngày 3 tháng 8 năm 2022)
Le Loup
Devenu Berger
Un loup, qui commençoit
d’avoir petite part
Aux brebis de son
voisinage,
Crut qu’il falloit
s’aider de la peau du renard,
Et faire un nouveau
personnage.
Il s’habille en berger,
endosse un hoqueton,
Fait sa houlette d’un
bâton,
Sans oublier la
cornemuse.
Pour pousser jusqu’au
bout la ruse,
Il auroit volontiers
écrit sur son chapeau:
«C’est moi qui suis
Guillot, berger de ce troupeau.»
Sa personne étant ainsi
faite,
Et ses pieds de devant
posés sur sa houlette,
Guillot le sycophante
approche doucement.
Guillot, le vrai
Guillot, étendu sur l’herbette,
Dormoit alors
profondément;
Son chien dormoit aussi,
comme aussi sa musette;
La plupart des brebis
dormoient pareillement.
L’hypocrite les laissa
faire;
Et, pour pouvoir mener
vers son fort les brebis,
Il voulut ajouter la
parole aux habits,
Chose qu’il croyoit
nécessaire.
Mais cela gâta son
affaire:
Il ne put du pasteur
contrefaire la voix.
Le ton dont il parla fit
retentir les bois,
Et découvrit tout le
mystère.
Chacun se réveille à ce
son,
Les brebis, le chien, le
garçon.
Le pauvre loup, dans cet
esclandre,
Empêché par son
hoqueton,
Ne put ni fuir ni se
défendre.
Toujours par quelque
endroit fourbes se laissent prendre.
Quiconque est loup
agisse en loup;
C’est le plus certain de
beaucoup.
Jean de La Fontaine
No comments:
Post a Comment