Đặng Kim Côn
1975, Nhà Tôi
Bảy lăm nhà tôi đấy,
Cha xác vùi rừng hoang
Mẹ tìm Cha cải táng
Mưa nghẹn lòng nghĩa trang
Con trai đi cải tạo
Ba thằng con - ba đường
Mút mùa… năm ngày gạo
Núi cao… hoài cao hơn!
Mẹ co ro ngục tối
Tội tìm được xác chồng
Rừng hoang và huyệt mộ
Quốc phá đành gia vong!
Nhà toàn chị em gái
(Hơn nửa là trẻ thơ)
Chén cơm chan nước mắt
Sớm chiều thăm Mẹ tù
Lây lất từng bữa gạo
Lệ mấy nhoà lo âu!
Nỗi đêm đen lập lại
Biết đời trôi về đâu?
Nhà âm u màu tang
Bàn thờ đèn leo lét
Hàng xóm nhìn sau trước
Dấp dúi tiền khói nhang
Bầy con nheo nhóc đợi
Dìu nhau ngày qua ngày
Cơm áo, rồi phải sống!
Bơi theo giòng đời quay.
1977
Nói Với
Những Con Bò
Phải chi đủ
những con bò
Ta đâu phải
làm chuyện ấy
Con đường
nhập kho có khi hằng mươi cây số
Sỏi đá, bùn
lầy, ổ gà ổ trâu
Lúa, ngô,
khoai sắn, gỗ, đường
Biết về
đâu!
Những đồi
nương đá sỏi, bom mìn
Đã thành
ruộng rẫy
Hoặc đang
còn nằm chờ khai hoang
Chắc chi
những con bò làm nổi!
Mà nếu có
đủ những con bò,
Lùa vào đây
làm gì đám người bằng này cấp nọ
(Bốc phân,
vọc đất có cần đến chữ nghĩa đâu),
Xã hội chỉ
còn một màu, đỡ phải canh chừng không phải là hạnh phúc sao
Cũng may không đủ những con bò,
Ta còn được nói tiếng cám ơn
Cám ơn những con bò đã để việc cho ta.
1978
Đặng Kim Côn
No comments:
Post a Comment