Đặng Kim
Côn
Lưỡi Hái Ngọt
Ngào
Một tháng gần bốn mươi người chết
Hố Trà Kê thành Thung Lũng Tử Thần
Thần chết nhe răng vàng lưỡi đỏ
Lưỡi hái ngọt ngào hai chữ nghĩa nhân.
Bằng sự khoan hồng, không cần súng đạn đâu
Hạ bốn mươi sĩ quan phải bao năm chiến trận?
Ba ngàn bộ xương dẫu còn đi đứng
Vẫn biết sẽ ra sao trước những đòn thù.
Sống chết, đói no không là chuyện của mình
Lán trăm người, chín mươi người ốm nặng
Bạn tôi chết chỉ một cơn sốt ngắn
Tại sao? Tại sao? Tôi không thể tin.
Học năm ngày về, nhưng bao giờ học?
Chưa học là chưa nói được tiếng về!
Dưới chân đồi những nấm mồ đất mới
Có đã là bài vỡ lòng chưa?
“Đừng tin những gì ...” là Kinh hay thành ngữ
Hằng triệu người tấm tức trên môi
Là tiếng thở dài hay lời an ủi?
Non sông ơi, tôi có lỗi cùng Người.
Mới một tháng và chỉ là một trại
Còn bao lần bốn mươi không tên?
Những nấm mộ rồi cây xanh, cỏ dại
Sẽ lẫn vào sương khói rừng quên.
1975
Nhìn Tôi Qua
Song Sắt
Tay tôi ơi, những ngón tay
Cào lên song thở hơi đày đọa sôi
Máu phơi đã ngộp đỉnh trời
Trăng sao cũng mịt mù tôi thuở nào
Xác ai bơi giữa chiêm bao
Hồn ai nhỏ xuống biển dâu nỗi buồn
Chân tôi ơi, những gông cùm
Dấu chân tức tưởi lưng sườn non đau
24-7- 1978
ĐẶNG KIM CÔN
No comments:
Post a Comment