Friday, May 19, 2023

NGƯỜI MẸ VĨ ĐẠI (CHÚC TRẦN)

 


NGƯỜI MẸ VĨ ĐẠI

 

Mình còn nhớ lúc đến tuổi học lớp vỡ lòng Ba mình gửi mình cuống nhà cô Út của nhà mình để nhờ dượng dạy cho mình học vì dượng là thầy giáo. Lúc bấy giờ cô dượng đã có hai em Thư Thoa rồi nên ngoài giờ học mình chăm hai em luôn. Nhà cô dượng sau lưng giáp với cánh rừng phía Bắc mênh mông và nhờ tường rào dứa cao to rậm rạp chắn gió .Có lúc trái dứa chín vàng như trái thơm khổng lồ dày đặc trên cây mình lẻn ra bẻ xuống gặm mấy cái cùi ngọt như củ hủ dừa ... Nhà ở quê thời ấy hay cất nhà bếp xa căn nhà chính.vì đun bằng củi nên sợ khói bếp chui vào nhà. Mỗi khi cô nấu ăn mình hay theo cô xuống bếp nhìn cô nấu...có lúc ăn cá hoài ngán cô làm thịt vịt nấu cho cả nhà ăn đổi vị...khi nồi thịt vít chín sôi lên bốc mùi thơm ngác mình ngẩn ngơ hít hà mãi cô nhìn thấy vậy vớt vớt cho mình cái lòng vịt bỏ vào chén và bảo - cháu ngồi xuống ăn đi...mình nhớ mãi tình yêu đó của cô cháu mình.

 

 Thời thơ ấu mình theo cô đi khắp nẻo đường cô theo dượng chuyển công tác khắp nơi...có lúc dượng đổi lên trường ở La Hai dạy...mình cũng theo luôn bấy giờ cô có thêm em Huy mình thêm được đứa em nữa để chơi và chăm bẵm. Khí hậu ở thị trấn vùng cao ban đêm xuống thấp vì núi đồi không giữ được nhiệt như vùng biển ...đêm hơi lạnh nhưng mình cũng thích đi dạo lòng vòng các hàng quán nhỏ để mua kẹo bánh về ăn ...thời đó người ta đổ đường mía vào cái khung tròn rồi cho dừa thái lác hay đậu phụng vào thành kẹo mà ăn như ăn đừng tán chứ không dẻo như kẹo có khi viên như cục sỏi góc cạnh rồi trộn ít bột cho khỏi.chảy nước dính vào nhau gọi là kẹo ú mà thời đó dfuwas nhỏ nào cũng thích mỗi khi mẹ đi chợ về cho... Rồi dượng cũng được chuyển về thành phố Tuy Hòa dạy...cô dượng thuê nhà ở sau rạp hát Diên Hồng...sát xưởng gỗ của Trịnh Rỡ...cô lại sinh thêm em Hoàng... Khi cô dượng mua đất cất nhà ở đường Võ Tánh nay là đường lương Văn Chánh có siêu thị TH. Ba anh em là bác Hai Ba và cô dượng hùn nhau mở lò bánh mì điện đầu tiên ở TH khi đó lò của Quách Thông và Chín Thiết còn lò củi, và mở nhà máy xay xát lưa gạo và làm.đại lý bột mì. Cô đẻ lia chia cho hết trứng mới thôi tổng cộng cũng chục dư : Thư Thoa Huy Hoàng Hằng Thúy Vũ Hà Linh Thùy Thương...còn có em nào rụng không nữa...hhh

 

Nhà nội truyền thống Phật giáo nhưng sau 75 cô cho các con đi vượt biên mất lần đầu Thoa với chồng là Nghĩa và hai đứa con với Huy con trai cả...rồi chàng rể.Thiện chồng của Thư trốn bán của vô mấy xe lúa lấy tiền đóng vượt biên nhưng cũng may nó được định cư ở Mỹ...Thư vợ nó cố đi dfeer được đoàn tụ với chồng vì thời đó chưa cho bảo lãnh ba bốn lần đi cũng bị bắt ở tù mấy lần nhưng thả về vẫn cứ đi ...cái kết cũng chết cùng mấy đứa con ...bấy giờ cô đau khổ đảo điên nên bỏ Phật làm con cái Chúa...và Chúa đã nhậm lời.cô cho cả các.con còn lại được định cư nước ngoại hết trừ em Hằng ở lại và cũng bị bịnh mất để lại hại cháu ngoại trai giờ cũng thành đạt và một dfuwas có gđ. Lúc Hoàng ở trại tỵ nạn Philipping cô fuwowngj bị dụ cúng hết đất ở Long Thành mà lúc Ba mình bán ruộng chia cho cô dượng vào đây mua đất...rồi cô từ nhà lớn bán xuống nhà nhỏ để lo cho mấy đứa con đi ra nước ngoài hết đó ...Mỹ có gđcuar con gái Thúy ...Thương.Vũ. Đức có Linh Hà Thùy .Úc có gđ Hoàng Còn hiện tại cô bị bại liệt ở VN với đứa cháu ngoại và hâi cô giúp việc.. Cô tôi tuổi đã tám lăm Thân đau yếu nhưng tâm sáng suốt Nghe con cháu về mừng thân thuộc Nhờ người làm cơm tươm tất Vui nhiều quên bệnh tật Ăn ngon ngủ thì an giấc Nhìn cô hồng hào lòng cháu mừng vui Nét xuân sơn cô cũng còn son sắc Mong sao Chúa cho cô vui vẻ mỗi ngày Để con cháu còn nơi chốn về đây Thăm viếng hỏi han chăm sóc Ngày từng ngày cô phai màu tóc Các con giờ xa cách nghìn trùng Tuổi xế chiều sức hao lực kiệt Nhìn đâu cũng thấy mịt mùng Hè nắng nóng Đông lạnh lùng Mẹ nhớ con héo hắc con nhớ mẹ giọt lệ rưng rưng.

 

Chồng về cùng Chúa con cái ở xa nhưng cô vẫn kiên cường sống ...đêm qua mình nằm mơ thấy mua vé máy bay đi cùng em Thùy nên khi tỉnh giấc sợ cô có chuyện nên liền gọi về hỏi thăm may cô vẫn ăn ngủ được nên cũng an tâm... Mình viết để nhớ cô và kính phục cô vô cùng ....

CHÚC TRẦN.

No comments: