Ra Suối
Mỗi ngày ta ra suối
Mười lăm hai chục lần
Soi mặt mình ngờ ngợ
Như quen mà như không.
Mỗi ngày ta ra suối
Vo từng thúng gạo sâu
Gạo hạt chìm hạt nổi
Hạt vỡ tan, hạt tù.
Mỗi lần ta ra suối
Nước giữa hồn xôn xao
Nước đầu nguồn có cạn
Cũng còn tươm máu đau.
Mỗi ngày ta ra suối
Thả lòng theo lá rơi
Thở hơi trời đất thở
Làm mây bay khắp trời.
Mỗi ngày ta ra suối
Mười lăm hai chục lần
Mỗi lần ta ra suối
Nghẹn giữa hồn nước dâng.
1976
ĐẶNG KIM CÔN.
Nước Mắt Khô Nghẹn Giữa Núi Rừng
Ngày Cha bị bức tử,
Con nơi núi thẳm đoạ đày
Nào được nén nhang, hay tấm khăn tang dù nhỏ xíu
Không có một nơi để quỳ lạy tiễn ba đi.
Giữa những họng súng canh, bạn tù che giùm nước mắt, bịt giùm tiếng nấc bao đêm.
Với chông chênh trời đất
Con thầm gọi ba
Trong trời đất chông chênh…
Cám ơn những giọt nước mắt khô trong mỗi tấm lòng!
Trên những khuôn mặt bùi ngùi ái ngại
Không dám khóc cùng, mà khe khẻ dỗ dành
(Như vỗ về trẻ nít)
Nín thở canh chừng giùm những bước chân rón rén bên ngoài
Cùm gông, xích xiềng, buồng tối, thủ tiêu
Điều gì cũng có thể xảy ra với những người chiến bại
Lòng xót về quê nhà
Biết ra sao Mẹ già, em thơ, vợ hiền, con dại
Phần quê hương còn lại chiến đấu được bao lâu giữa rời rã áo
cơm, súng đạn,
lòng người.
Đau đớn biết Cha bị giết ngay lúc con bị dẫn đi
Hai đầu gối hai bàn chân kéo lê qua đèo dốc
Chưa biết thế nào là học tập đã hình dung ra sao đòn thù thâm độc
Nước mắt chưa kịp tuôn đã thấm đẫm trong lòng.
Ướt cả ngày mai
Ướt cả điều chờ đợi
Có mong về hay không!
Ngoài kia nhà tù lớn, mênh mông…
1976
ĐẶNG KIM CÔN.
Hồng Hoang
Có điều gì ở đó
mở giùm đêm tối ra
chằng chịt những ngôn ngữ lạ
hồng hoang nhảy múa khốc liệt, buồn rầu, tanh tưởi,
chung bữa tối nay, sáng dậy không còn
hỏi nhau
bao giờ đến phiên?
nhẹ nhàng thế thì cũng là can đảm
không phải là hy vọng, hy vọng, hy vọng
trùm kín đêm tối, tối đen
nhìn nhau lơ láo mặt mày.
mở mắt nhìn buổi sáng
một hai ba bốn năm
hôm qua đến số bao nhiêu nhỉ?
1976
ĐẶNG KIM CÔN.
No comments:
Post a Comment