LÀ MẸ
(Cảm tác theo chùm ảnh của Lại Diễn Đàm)
Giếng làng mẹ đã một thời con gái,
Gánh nước về đôi chân khỏe bước nhanh,
Gánh nhẹ nhàng trên vai áo thanh tân,
Giếng nước trong soi gương hình bóng đẹp.
Giếng
làng ấy chưa bao giờ khô cạn,
Nhưng
tuổi thanh xuân mẹ đã cạn mòn,
Giếng
cũ rêu phong, lối cũ hãy còn
Đưa
chân mẹ, mẹ lưng còng gánh nước.
Cánh đồng ruộng mẹ một thời mới lớn,
Bước chân ra đồng gieo mạ, cấy cầy,
Sóng lúa chín vàng tóc mẹ gío bay,
Chiều làng quê mộng bình thường êm ả.
Con
đường làng phơi thơm mùi rơm gịa,
Đống
rơm khô, khói bếp đã bao mùa,
Bao
mùa ruộng xanh nhưng mẹ đã gìa,
Dắt
trâu ra đồng chậm chân mẹ bước.
Thời còn trẻ mẹ đảm đang công việc,
Vất vả nuôi tằm lại ngồi quay tơ,
Tơ vẫn vàng khi tuổi mẹ mắt mờ,
Bàn tay vụng nhưng đường tơ không đứt.
Những
khi đình làng vào ngày lễ Tết,
Mẹ
vui tuổi gìa tay xếp lá trầu,
Cầm
con dao sắc mẹ bổ múi cau,
Cau
và trầu một thuở nào duyên
nợ.
Thuở mẹ lấy chồng cuộc đời vất vả,
Xong vụ cấy cầy lại đến ruộng nương,
Cắp thúng trên tay ra chợ sớm hôm,
Kiếm từng đồng để nuôi con no ấm.
Con
ra đón mẹ mừng vui tấm bánh,
Để
con trong thúng mẹ đội con về,
Hai
mẹ con vui trên quãng đường quê,
Đơn
sơ thế cũng là tình mẫu tử.
Bây giờ mẹ gìa, con không còn bé,
Chẳng thể đội con hay cõng trên vai,
Chiếc thúng ngày xưa như vẫn đâu đây,
Hình ảnh con vẫn còn ngồi trong thúng.
Là
mẹ đấy, những đường đời ai đếm?
Bao
nhiêu buồn vui mẹ đã đi qua?
Từ
tuổi thanh xuân đến tuổi mẹ gìa,
Mẹ
đời thường, mẹ cũng là huyền thoại.
Nguyễn
Thị Thanh Dương.
No comments:
Post a Comment