Nỗi
Niềm Riêng
Đã 48 năm qua, cứ cuối tháng Tư, đầu tháng Năm, tui không
thể cầm được nước mắt khi nghĩ về Cô Em Gái Trần Thị Yến thân yêu khi rơi từ
tàu của hải quân Mỹ xuống đại dương. Có người báo tin cho cha mẹ tôi nhưng Mẹ
nói không ai khóc lên được vì đau khổ đã đến tận cùng. Có bảy tám thủy thủ Mỹ
can đảm nhảy xuống cứu vớt nhưng sóng lón đành bỏ cuộc. May thay, một ngư dân
người Việt cùng tàu đã hy sinh tính mạng nhảy xuống và đã vớt được xác Em lên.
Em đã qua đời, và được thủy táng sau khi có linh mục làm phép xác. Mấy phút
trước khi mất, Em đã lần lượt bế ba đứa con đi tắm rửa rối đu thang dây bế từng
đứa giao cho các cậu em coi chừng. Lần nào cũng nhắc " coi chừng các cháu
nhá". Lần sau cùng không thấy Em lên nữa... Đứa con trai út của Em khi ấy
mới đầy năm. Ba ngày sau Mẹ tôi hỏi thế con Yến đâu ? Không ai giám trả lời. Và
Mẹ kiếm một chỗ khóc nức nở. Ba tôi từ ngày đó không cón muốn nhìn thấy biển
nữa dù chỉ đi hóng mát.
Tôi biết tin Em mất mấy tháng sau qua một thư do Ông Cậu từ
Mỹ đầu tiên gửi vế cho người em họ. Cậu em ra hiệu khi gặp là có một người nữ
đeo bông tai mất ( Cậu em bị câm điếc ). Tôi nghĩ chắc Bà ngoại lớn tuổi chịu
không nổi đã qua đời nhưng khi đọc thư thì Cậu báo Em Yến đã từ trần.Tôi đạp xe
mà mắt đẫm lệ. Tôi không bao giờ gặp Em nữa đã 48 năm .
Em Yến và tôi là con lớn trong nhà nên mọi việc hai anh em
đều phải phụ Cha gánh vác. Hai anh em vừa đi học vừa xay lúa giã gạo, cán bông
dệt vải...Em gánh nước sông Mã bằng hai nồi đất. Nếu trượt chân, va nồi vào đá
phía trước thì nối phía sau cũng bể luôn.! Thấy Em khóc mà giỗ mấy cũng không
chịu nín ! Lớn lên Em học thành Cô Giáo. Em đậu thủ khoa lớp Sư phạm Nha
Trang...Em rất ngoan. Mỗi lần đi học hay đi làm lâu không về, gặp lai Em, dù
trước mặt các con, cũng ôm anh bắt đền vì xa nhau sao lâu quá...
Năm ngày lênh đênh trên biển thật kinh hoàng. Chỉ mong cho
sáng để biết mình còn sống. Sóng nước đen thui và đặc như dầu hắc. Tôi không
hiểu sao trong túi có bao thuốc " Hải Đảo " còn lại hai điếu.Tôi tự
nhiên khấn " Em linh thiêng phù hộ cho anh chị và hai cháu đến bế bờ bình
yên nhá. Anh chỉ hút một điếu còn một điếu cúng Em. Anh chẳng còn gì cho Em cả
". Năm ngày sau chúng tôi cả thảy 65 người được tàu Smittloyd 12 vớt đem
vào Singapore.
Xin ghi ơn một ngư dân đồng bào đã lao xuống biến vớt được
xác Em tôi năm 1975.
Cám ơn Anh Việt Dzũng và các cộng sự có sáng kiến lập danh
sách và bia ghi tên các nạn nhân bỏ mình trên biển cả khi đi tìm tự do. Qua đó
mà Em tôi có chỗ an nghỉ đã gần nửa thế kỷ nay.
Còn Anh, Anh vẫn cầu nguyện cho Em Yến của Anh và các con
của Em.
TẠO TRẦN
No comments:
Post a Comment