MẸ TRONG
LÒNG NGƯỜI ĐI
Lê Tấn Dương.
Mẹ ơi !
Con về, như sông về biển Mẹ.
Ngõ cũ đường xưa
đã đổi nhiều.
Đâu cội mai vàng mùi hương nhẹ,
Mùi hương gây nhớ - vị thương yêu.
Đã mấy năm xa, giờ trở lại.
Ngôi nhà kỷ niệm những ngày thơ.
Tường vôi mốc bạc cùng năm tháng
Như sóng đời trôi những bến bờ.
Những giòng
thơ nầy, con đã viết cho Mẹ từ một bến bờ rất xa. Bên kia bờ Đại dương, cách quê nhà hơn nửa
vòng địa cầu. Con đoán là Mẹ đã đọc, đã nghe nhiều lần và cho dù cách biệt ngàn trùng hai cỏi
âm dương khắc nghiệt, con vẫn tin là Mẹ sẽ
mang theo về miền đất lạnh bởi vì tình thương của Mẹ cho chúng con là bao la không bờ bến,
là cao vút tận trời xanh.
Mẹ ơi ! Mẹ còn nhớ bến
bờ đầu đời từ mảnh đất cằn khô sỏi đá, có con sông Thu Bồn êm đềm chảy bên
ngàn dâu xanh ngát. Từ
nơi chốn cội nguồn đó, Ba Mẹ đã dắt dìu
chúng con theo sóng đời, trôi về những bến bờ xa lạ. Những bến bờ mật ngọt, gian nan, đắng cay,
nhưng bao giờ cũng dịu dàng, thân thương và đầy ắp kỷ niệm. Như huyền thoại Mẹ Âu Cơ trong huyền sử Lạc Việt, Mẹ đã cùng Ba
dẫn dắt chúng
con đi suốt dải đất
miền Trung nhọc nhằn để tìm cuộc sống mới, dải đất đó dẫu có khô
cằn nhưng mang đậm dấu tích hào hùng của tiền nhân trong quá trình
gìn giữ giang san, và một thời huy hoàng mở mang bờ cỏi.
Ngày ấy, giữa những thăng trầm của đất nước.
Cuộc chiến tranh Việt-Pháp đang trong giai đoạn khốc liệt nhất và
tràn lan khắp cỏi bờ. Chiến tranh đồng nghĩa với tang tóc, điêu linh.
Gia đình mình rời bỏ kinh thành Huế cổ
xưa có giòng Hương Giang êm ả. Tạ từ Quảng Ngãi với núi Ấn sông
Trà, Thiên bút phê vân. Giã từ Phan Rang với ánh mắt Tháp
Chàm u uất muôn đời. Vượt dòng Lại Giang trên dải đất còn vang vọng nhịp khúc quân hành của đoàn quân bách chiến Nguyễn
Huệ ngày xưa. Về thung
lũng Hoài Ân trên rặng núi già Trường Sơn hùng vĩ muôn đời.
Ngày ấy Mẹ còn trẻ biết
bao, mái tóc xanh đen thướt tha trong gió và hình ảnh tha thiết đó đã theo con
đi suốt cuộc đời. Nhất là những khi có dịp được sống lại những ngày
hoang dại xa xưa, được trở về giòng sông tuổi thơ để lặng ngắm
bóng dừa xanh đang thướt tha trong gió, soi bóng trên giòng sông cũ. Hàng dừa
trong bóng nắng giữa gió chiều êm ả - Với riêng con, đó là hình ảnh dịu hiền muôn đời
của Mẹ mến yêu. Hình ảnh đó sẽ mãi mãi theo con trong suốt cuộc lữ hành hôm nay
cho đến ngày con được về đoàn tụ với Mẹ.
Mẹ ơi !
Những ngày
còn thơ dại con đã được đọc và còn nhớ mấy dòng thơ rất đậm đà yêu thương và đầy nghĩa tình
mẫu tử của Thiền Sư Nhất Hạnh viết về
người Mẹ :
Mẹ là lọn mía ngọt ngào.
Mẹ là nãi chuối, buồng cau
Là tiếng dế đêm thâu,
Là nắng ấm nương dâu
Là vốn
liến yêu thương Cho
cuộc đời.
Ngày nay dù
đi bất cứ nơi đâu, dù dừng chân ở bến bờ xa lạ nào. Mỗi khi nhìn thấy một rặng
dừa xanh, một giòng sông nhỏ, một lũy tre làng, một con đường quê bụi mù trong gió. Con lại bồi hồi xót xa trong tâm tưởng. Nỗi nhớ như
những giòng sông đang chảy giữa hai bờ tâm thức và con đang nhớ Mạ hắt
hiu .
Mẹ biết không. Bến bờ ấy, dù ở
phương trời nào. Dù đêm trăng trên Sông Trà như còn nghe vang vọng chính khí ca
trong giòng thơ người xưa đang bay lãng đãng giữa đất trời sông núi. Hay về sống
giữa lòng Saì Gòn đô hội của Miền Nam. Bao giờ vẫn có Mẹ trong đời sống chúng con, không chia lìa, ngăn cách. Con đã sống và
lớn khôn chỉ nhờ một tiếng Cha, tiếng Mẹ thiêng liêng. Con đã không
ngã gục giữa giòng đời nghiệt ngã chỉ nhờ vào một tiếng Mẹ thân yêu. Một tiếng Mẹ thân yêu đã nâng con
đứng dậy với đời để vượt qua bão táp phong ba.
Mẹ là giòng suối dịu hiền,
Mẹ là bài hát thần tiên
Là bóng mát trên cao
Là mắt sáng trăng sao.
Là ánh đuốc trong đêm
Khi lạc lối…
“Trích
Thơ Thiền sư Thích Nhất Hạnh”
Nhưng còn
gì nữa đâu khi trăng sao đã lặn tàn vào cuối nẻo trời xa,
bài hát ca dao ngày nào đã nhạt nhòa vào giòng suối cạn nguồn và Mẹ đã mãi mãi
đi vào cỏi bờ xa thẳm. Mẹ ơi ! Có nhiều khi con tự hỏi lòng, ai đặt làm chi hai tiếng Hiền Mẫu để ngàn năm sau, người đời vẫn
còn phải nhỏ lệ bùi ngùi thương cảm mỗi khi nhớ Mẹ. Mẹ hiện thân
trong nước mắt hạnh phúc, Mẹ ngập tràn trong giọt lệ chia xa. Mẹ vẫn còn
đây như giòng thơ tuổi dại mà con đã viết cho Mẹ từ gần năm mươi năm
trước, lúc con bắt đầu xa Mẹ để vào đời :
Con nhớ ngày đi Mẹ
khóc,
Một ngày thu nặng chờ mong
Chiều nay gió lùa mái tóc
Thương đời Mẹ
phận long đong
Một đời Mẹ phận long đong để nuôi chúng con khôn lớn nên người. Ôi! Giấy mực
nào ghi hết được tấm lòng của Mẹ. Biển sông nào chất chứa hết được tình Mẹ bao la. Mẹ ơi ! Cuộc lữ hành của
con vẫn còn đó, nhưng giòng suối dịu hiền của con đã vĩnh biệt ra đi thì làm sao
con tìm ra nẻo về khi lạc lối .
Mẹ ơi !
Cuộc đời nếu
chỉ mang ý nghĩa của chia ly và ngăn cách không thôi thì đâu còn lẽ
sống. Và nếu cuộc sống tự nó đã hàm chứa những hệ lụy khổ đau thì cuộc sống
cũng mang sắc thái của hạnh phúc và niềm tin đợi chờ. Làm sao con quên được giòng nước
mắt hạnh phúc của Mẹ khi nhận biết những đứa con thân yêu của Mẹ từ những
nơi chốn rất xa đang trở về sum họp với gia đình bên mái nhà xưa. Lần hội ngộ
đó cũng là dịp mừng Đại Thọ 90 của Ba. Sau những chuyển biến dồn dập của đất nước:
Chiến tranh - Chia cắt - Chết chóc - Phân ly. Những đứa con của Mẹ vẫn còn đầy
đủ để họp đàn dưới bóng Mẹ Cha. Ôi ! Có hạnh phúc nào lớn hơn phút giây đoàn tụ
tương phùng.
Nhưng Mẹ ơi ! Tất cả đã không
còn như mơ ước ngày nào.
Chiều nay trước di ảnh của Mẹ chỉ
còn lại:
Một bát cơm in, đôi đủa lẻ
Ngọn đèn le lói đứng mồ côi
Nỗi
đau nào sánh con không Mẹ
Những bước bơ vơ giữa cuộc đời.
Mùa lễ Vu Lan lại đến rồi
Nhìn vầng trăng lạnh giữa đêm vơi
Tìm đâu ra Mẹ
thời gian cũ
Để một lần thôi, gọi: Mẹ ơi !
Mẹ đi
mãi mãi không về nữa
Đôi nẻo âm dương đã khép rồi
Chiều nắng hắt hiu, chiều nắng úa.
Mây trời chưa hợp đã chia phôi.
Mẹ ơi ! Đôi nẻo âm dương là hai miền tử sinh trùng trùng cách trở.
Như nhịp đời
luân chuyển. Hôm nay, Mẹ đã về cùng Ba trên cỏi vĩnh hằng giữa tiếng nhạc tương phùng tự
trời cao. Nhưng dưới trần thế, gió mưa đã nói lời vĩnh biệt. Lá cây đang hát
khúc tạ từ . Mẹ đã bỏ chúng con để về với gió lộng núi cao, với biển lạnh mù
khơi, với ngàn trùng xa cách. Có phải Mẹ đang đưa tay vuốt giòng lệ
nhớ thương của những đứa con đang sống cô đơn từ hai bờ biển Thái Bình bao la.
Mẹ ơi, Mẹ có biết
con đang nhớ Mạ hắt hiu .
Sài Gòn, Tháng Tám, 2012.
Con trai của Mẹ
Lê Tấn Dương
No comments:
Post a Comment