KỂ SAO CHO HẾT…
Ngày
này khói lửa phủ quê hương
Tang
tóc điêu linh khắp nẻo đường
Vỡ tổ
chim bung ra tứ hướng
Nát
rừng hổ dạt đến muôn phương
Người
đi chua xót đau oằn ruột
Kẻ ở ê
chề hận thấm xương
Chết
dở sống mòn đầy tủi nhục
Kể sao
cho hết nỗi bi thương
nhất hùng
THÁNG “QUỐC TANG”
Cứ đến
tháng tư “tháng quốc tang”
Gợi
bao cay đắng thuở tan hàng
Ước mơ
dệt mộng đành tiêu tán
Hoài
bão xây đời phải đứt ngang
Vạn
bại binh lao đao lận đận
Triệu
con dân xất bất xang bang
Cha tù
đày, mẹ con ly tán
Thân
phận “người thua” quá bẽ bàng
nhất hùng
NỖI BUỔN THẤT TRẬN
Sau
ngày oan nghiệt phải tan hàng
Thế sự
đảo điên quá bẽ bàng
Đám
“thắng cuộc” vênh vang tự đắc
Bọn
“ba mươi” hống hách ngang tàng*
Người
thua “cải tạo” ôi chua xót
Dân
khổ “vượt biên” quá phũ phàng
Như
thể bất ngờ sa địa ngục
Thấu
trời dậy đất tiếng kêu than
nhất hùng
*”bọn
ba mươi”: thành phần nhảy ra ăn có sau ngày 30/04/1975
No comments:
Post a Comment