Đặng Kim Côn
Thằng Kải
Trực tiếp “hỏi
cung” tôi ở hai chỗ An Ninh Quân Đội và Quân Cảnh Tư Pháp là hai sĩ quan đều cấp
bậc đại úy đứng tuổi, chững chạc, nghiêm nghị, nhưng không có vẻ thị uy, ra oai
với tôi. Họ không quanh co đánh đố gì tôi, chỉ đi thẳng vào vấn đề. Tôi cũng
trình bày một cách gọn gàng, rõ ràng. Mỗi câu trả lời của tôi đều được ghi vào
biên bản, cũng có truy vấn, vặn vẹo đôi chút, nhưng thấy chuyện đơn giản, và
không có gì xảy ra dữ dằn như đơn khiếu nại nên chỉ sau hai buổi làm việc mỗi
nơi là họ kết thúc hồ sơ, và họ cũng cho biết là họ đã tiếp xúc bên kia, đã xác
minh sự việc có đúng như lời khai của tôi hay không.
Chuyện đơn giản
là, tôi và một thằng em có đến nhà võ sư Hắc Ó, một võ đường có nhiều học trò ở
thành phố tôi, với mục đích thăm hỏi rất thân thiện. Cái thày lay ở chỗ, ba tôi
sắp tới sắp tổi chức một cuộc đấu võ, gọi là võ đài, với sự tham gia của một số
võ đường các tỉnh, thành phố, tất nhiên hầu hết những võ đường trong tỉnh tôi đều
có góp mặt. Được nghe mấy năm trước, mấy trận võ đài ở các tỉnh gần và ở tỉnh
nhà, các võ sĩ phía Nam, nhất là Sài gòn, mạnh quá. Họ luôn thắng áp đảo các võ
sĩ địa phương, nên lần này anh em tôi nghĩ cũng nên có đối sách nào khả dĩ sánh
vai được với võ lâm.
Ý tôi muốn gợi
lên một chút cảm động, cảm xúc về cái tình cảm của ba tôi với bác, với võ đường
bác:
-Ba cháu quý bác lắm, ba có nhắc hôm Kải nó đấu ở Đông Tác, trên
đường về nó nằm trên đùi ba cháu, mình mẩy máu me dính cả lên áo quần ba cháu…
Võ sư Hắc Ó chỉ
ậm ừ, tôi có chút giật mình, mình sai rồi, nhắc chi tới cái ám ảnh mà ông muốn
quên ấy. Trận đó Kải, con ông, thua một võ sĩ tỉnh khác, xuống đài không còn đứng
nổi, chính ba tôi đã dìu Kải ra chỗ thoáng mát nghỉ ngơi, cũng như trên xe về
đã để Kải nằm trên đùi như một người thân.
Biết lỡ lời,
tôi cố gỡ:
-Ba cháu khen con bác gan góc lắm, hy vọng thất bại là mẹ thành
công, Ba cháu nói nó đấu có nét lắm, lần sau gặp lại có khi kết quả chắc sẽ
khác.
Ông võ sư trả
lời cộc lốc:
-Cám ơn.
Lại một lời
không mấy khôn ngoan nữa, nếu chỉ nhắc tên Kải, hay là học trò bác thì có lẽ
không khí nhẹ nhàng hơn, hai tiếng “con bác” đã như một mũi kim đâm thấu tim gan
ông. Tôi vẫn kiên trì:
-Ba cháu nói võ nghệ tỉnh mình không đến nỗi tệ, ở hai tỉnh giáp
mình họ đứng nổi, sao mình lại không, nên ý cháu nghĩ, đồng ý là ba cháu với
bác, hai con cọp ở một rừng, có chút không hài nhau, không ai nghĩ mình thua
ai, nhưng cháu nghĩ vì danh dự tỉnh nhà, vì phong trào về lâu về dài, các vị
nói chung cũng nên đoàn kết, có oán thù gì cũng nên bỏ qua, oán thù nghi giải bất
nghi kết…
Chỉ có vậy mà
anh em tôi phải đáo tụng đình về tội tôi đã đem lính tráng tới nhà ông đe dọa,
Ông méo mó một
cách cố tình hay đúng là… không hiểu biết, cái câu “bất nghi kết, ông biến
thành một kiểu nói theo một tiếng lóng mà giới dao búa thường dùng, tao kết
mày, là tao cay cú mày rồi, là tao sẽ xử mày…
Đến khi cơ
quan thứ ba, Chi Cảnh Sát quận, mời tôi, tôi mới hiểu thêm một điều, Hắc Kải đã
không cò cơ hôi tái đấu nữa, nó đang là một thiếu úy cảnh sát ở tỉnh này. Có lẽ
vì tính đồng đội, vĩ sĩ quan cảnh sát cố hạch sách tôi để tìm ra tội lỗi của
anh em tôi, họ muốn tôi phải bị trừng phạt, mà bị phạt lúc này thường là bị đẩy
đi Tây Nguyên, nơi đang “Mùa Hè Đỏ Lứa” với không biết bao nhiêu là xương máu
phải gửi lại chiến trường. Nội cái việc tôi phải mất hơn tuần lễ lui tới mấy cơ
quan điều tra này, đã đủ làm các cấp chỉ huy của tôi “kết” tôi rồi. Tôi thất vọng
cho trình độ hiểu biết của một võ sư già mà ít nhiều cũng sống dưới thời Hán học
còn thịnh, thì ít, cứ cho là cái xuất thân quê mùa ít học của ông ta đã gây nên
nông nỗi, mà trách thằng con của ông, một sĩ quan cảnh sát, có ăn học thì nhiều.
Có phải cảnh sát biết nhiều luật quá dễ “chế tạo” ra tôi để biến phải thành
trái gài buộc người vô tội không? Có thể tha thứ cho nó nếu quả thật nó dốt chữ
Hán. Chỉ tội cho cái hệ thống viên chức quốc gia, bõ công đào tạo những con người
chỉ biết nắm đấm mà cái đầu thì không chứa óc bình thường như người khác. Cầm
luật pháp kiểu đó có phải vô tình đẩy cái cảm tình của người dân về phía bên
kia không.
Tôi muốn được
gặp nguyên đơn, ông võ sư Hắc Ó, kể cả cái người chủ trương kiện cáo này, để giải
thích cho họ hiểu, nhưng, tôi cũng nói thẳng với vị sĩ quan cảnh sát, tại sao
mình lại tốn sức dạy dỗ họ, nếu quý vị thấy lời khai của tôi không đúng thì cứ
có thể nói cho tôi biết tôi sai chỗ nào.
Tất nhiên là
cuối cùng không ai có thể chế tạo nên tội danh của tôi. Lịch sự thầm dễ ở, hổ
ngươi thầm biết thuở nào nguôi.
Có điều, cái hệ
quả sau cái vụ này không đơn giản, thằng em tôi nóng nảy, tức tối đến nhà ông
võ sư Hắc Ó la lối gọi họ là một bọn ngu dốt, cậy quyền thế, cậy võ nghệ, ngon
thì chơi tay đôi dưới đất với nó. Hắc Kải không dám ra mặt, giấu mình trong những
tờ đơn thưa kiện của hắn, đám đệ tử của thầy Hắc Ó thì chỉ biết đứng trố mắt
nhìn, không biết là chúng sợ một tay lính tráng liều mạng hay chúng thấy cha
con ông thầy chúng hồ đồ quá. Thằng em tôi được thể làm tới:
-Thầy bà gì,
dốt nát, hiểm ác thế dạy ai, rồi đám học trò sẽ ra sao khi ra đời bằng những
con người võ vô văn như vậy.
Vô hình trung,
thằng em tôi tạo cơ hội cho họ nắm cái lý trong tay, em tôi bị thuyên chuyển tới
một đơn vị biên phòng ở Tây nguyên, tháng 3 năm 1975, bị thương hai chân, mười
một ngày la lết trong rừng, may gặp một người dân tộc cứu, ở nhà nghe tin nó chết
đã cúng giỗ đến tam thất hăm mốt ngày. Và tôi, cũng “được” chuyển lên đơn vị xa
tiểu khu nhất, giáp giới với một tỉnh Tây nguyên, nơi đã nhiều năm bị Việt cộng
cắt đứt giao thông bằng mìn bẫy suốt hơn 30 cây số, mọi người đi lại chỉ nhờ
vào những chuyến trực thăng công tác của quân đội., năm 1975 cũng lặn lội trên
con đường máu, con đường triệt thoái của quân khu.
Còn may, anh
em tôi vẫn sống và về được tới nhà…
1980
Đặng Kim Côn.
No comments:
Post a Comment