Những mẩu truyện ngắn về
mẹ khiến bạn bật khóc
Nhà soạn kịch lừng danh
Bernard Shaw từng nói: “Vũ trụ có rất nhiều kỳ quan nhưng kỳ quan vĩ đại nhất
là trái tim người mẹ”. Mẹ là người phụ nữ hy sinh cả một đời để lo cho con từng
miếng ăn, giấc ngủ mà không một lời than trách. Hãy đến với những mẩu truyện
ngắn về mẹ sau để thấm thía hơn tình cảm thiêng liêng này.
1.1 Truyện người mẹ
Bà mẹ chạy ra ngoài, hớt
hải gọi con. Suốt mấy đêm ròng thức trông con ốm, bà vừa thiếp đi một lúc, Thần
Chết đã bắt nó đi.
Thần Đêm Tối đóng giả
một bà cụ mặc áo choàng đen, bảo bà:
- Thần Chết chạy nhanh
hơn gió và chẳng bao giờ trả lại những người đã cướp đi đâu.
Bà mẹ khẩn khoản cầu xin
Thần chỉ đường cho mình đuổi theo Thần Chết. Thần Đêm Tối chỉ đường cho bà.
Đến một ngã ba đường, bà
mẹ không biết phải đi lối nào. Nơi đó có một bụi gai băng tuyết bám đầy. Bụi
gai bảo:
- Tôi sẽ chỉ đường cho
bà nếu bà ủ ấm tôi.
Bà mẹ ôm ghì bụi gai vào
lòng để sưởi ấm nó. Gai đâm vào da thịt bà, máu nhỏ xuống từng giọt đậm. Bụi
gai đâm chồi, nảy lộc và nở hoa ngay giữa mùa đông buốt giá. Bụi gai chỉ đường
cho bà.
Bà đến một hồ lớn. Không
có một bóng thuyền. Nước hồ quá sâu. Nhưng bà nhất định vượt qua hồ để tìm con.
Hồ bảo:
- Tôi sẽ giúp bà nhưng
bà phải cho tôi đôi mắt. Hãy khóc đi cho đến khi đôi mắt rơi xuống!
Bà mẹ khóc, nước mắt
tuôn rơi lã chã, đến nỗi đôi mắt theo dòng lệ xuống hồ, hóa thành hai hòn ngọc.
Thế là bà được đưa đến nơi ở lạnh lẽo của Thần Chết.
Thấy bà, Thần Chết ngạc
nhiên, hỏi:
- Làm sao ngươi có thể
tìm đến tận nơi đây?
Bà mẹ trả lời:
- Vì tôi là mẹ. Hãy trả
con cho tôi!
2 Tình mẹ
Một cậu bé mời Mẹ tham
dự buổi họp phụ huynh đầu tiên ở trường tiểu học. Điều cậu bé sợ đã thành sự
thật, Mẹ cậu bé nhận lời. Đây là lần đầu tiên bạn bè và giáo viên chủ nhiệm gặp
Mẹ cậu và cậu rất xấu hổ về vẻ bề ngoài của Mẹ.
Mặc dù là người phụ nữ
xinh đẹp nhưng bà lại có một vết sẹo lớn che đi gần toàn bộ mặt bên phải. Cậu
bé không bao giờ muốn hỏi Mẹ tại sao lại bị vết sẹo lớn như vậy.
Vào buổi họp mặt, mọi
người đều có ấn tượng rất tốt về sự dịu dàng và vẻ đẹp tự nhiên của người mẹ
mặc cho vết sẹo đập vào mắt, nhưng cậu bé vẫn cảm thấy rất xấu hổ và giấu mình
vào một góc tránh mặt mọi người. Ở đó, cậu nghe được cuộc trò chuyện giữa Mẹ và
cô giáo.
Cô giáo hỏi:
- Làm sao chị bị vết sẹo
như vậy trên mặt?
Người mẹ trả lời:
- Khi con tôi còn bé, nó
đang ở trong phòng thì lửa bốc lên. Mọi người đều sợ không dám vào vì ngọn lửa
đã bốc lên quá cao, thế là tôi chạy vào. Lúc chạy đến chỗ con, tôi thấy một xà
nhà đang rơi xuống nên vội vàng lấy thân mình che cho con. Tôi bị ngất xỉu
nhưng thật may mắn là một anh lính cứu hỏa đã cứu cả hai Mẹ con tôi.
Người Mẹ chạm vào vết
sẹo nhăn nhúm trên mặt và nói tiếp:
- Vết sẹo này không chữa
được nữa, nhưng cho tới ngày hôm nay, tôi chưa hề hối tiếc về điều mình đã làm.
Nghe đến đây, cậu bé đã
chạy nhanh về phía Mẹ, nước mắt lưng tròng. Cậu ôm lấy Mẹ và cảm nhận sự hy
sinh to lớn mà Mẹ dành cho mình. Cậu nắm chặt tay Mẹ suốt cả ngày hôm đó như
không muốn rời.
No comments:
Post a Comment