Bỗng nhiên, đời mất nhau rồi
*Gửi người vừa nằm xuống
bên kia đường chân trời.
Giọt nước mắt đơn côi
Thôi nhé,
đừng rơi xuống niềm quạnh
hiu, mất mát
Thôi nhé,
Đừng lang thang trên nếp
mi đầy phiền muộn, bâng khuâng
Đừng hôn lên khóe môi lạnh
lùng, căm nín nỗi chờ mong
Đừng âm thầm chảy thành
dòng sông…
Ly Biệt.
Kìa ánh chiều tím bồng bềnh
diễm tuyệt,
Biển mù sương chập chùng,
buông lơi ngút ngàn ngọn sóng…
Phôi Pha,
Trên những con đường tình
yêu ngày nào ta đã đi qua,
đã dắt dìu nhau vào thiên
đàng kỷ niệm.
Hoàng hôn lưng chừng trời,
Mưa có còn miên man đôi
vai trần óng mượt,
Mong manh như cung buồn
trên phím ngà,
Và người có còn đến bên
ta, thảng thốt lời âu yếm?
Mắt chìm sâu những rộn
ràng lưu luyến,
Cớ sao mình…
Vĩnh viễn giã từ nhau?!
Nhất-Phương
No comments:
Post a Comment