Tuesday, August 17, 2021

VỢ UKRAINE ĐẾN VN CHĂM SÓC CHỒNG BỊ ĐỘT QUỴ SUỐT 20 NĂM

 


Xin mời đọc một chuyện tình nghĩa phu thê chung thủy thực tuyệt vời!

 https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/FMfcgzGkZsqMscmjwBnvWbsXTBtkZXNs?projector=1

Vợ Ukraine đến VN chăm sóc chồng bị đột quỵ suốt 20 năm


Bà Svetlana Nguyễn và chồng, ông Nguyễn Văn Thắng khi đang điều trị đột quỵ tại bệnh viện ở Hà Nội. (Suzana Nguyễn/ VnExpress)


HÀ NỘI - Chồng về Việt Nam được một năm thì bị đột quỵ, liệt toàn thân, khiến người vợ phải bán hết nhà cửa, đồ đạc trước khi bay sang Việt Nam, một mình xoay xở đủ cách chăm sóc chồng, nuôi con. Đó là trường hợp của bà Svetlana Nguyễn và ông Nguyễn Văn Thắng, được ký giả Hải Hiền viết bài đăng báo mạng VnPress mới đây. Bài báo như sau:

Giữa trưa tháng Sáu, trời Hà Nội như đổ lửa. Trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện, bà Svetlana Nguyễn rướn mình, dùng hết sức xốc người chồng liệt toàn thân lên vai, di chuyển từng đoạn nhỏ ra xe đẩy.



“Mình chuyển bệnh viện Papa nhé,” vuốt vội mồ hôi trên trán, người phụ nữ Ukraine với mái tóc vàng thủ thỉ và xoa nhẹ tay người đàn ông ngồi trước mặt. Ông Thắng, chồng bà, dù không nói được cũng cố đánh ánh mắt sang nhìn vợ, miệng ú ớ. Khoảnh khắc đó khiến Svetlana mừng rỡ bởi bà hiểu chồng mình đang dần bình phục. Đã gần 20 năm, kể từ ngày ông Thắng lâm bệnh, không thể tự chăm sóc bản thân, Svetlana dường đã quen với cảnh hai vợ chồng “ở viện nhiều hơn ở nhà.”

“Có những lúc cuộc sống bế tắc tưởng không thể tiếp tục, nhưng rồi nhìn chồng và các con, tôi lại có thêm động lực để cố gắng,” bà Svetlana Nguyễn nói.

Tình yêu của họ bắt đầu từ năm 1988 khi hai người lần đầu gặp nhau tại phòng ăn của sở quan thuế (hải quan) thành phố Kiev trong một lần ông Thắng đến gửi hàng. Hai năm sau, họ kết hôn. Chàng trai Việt Nam quyết định ở lại Ukraine, thay vì về nước như kế hoạch trước đó.

Sau hơn một thập niên, đến năm 2000, ông bàn với vợ rằng ông và con gái 9 tuổi sẽ về Việt Nam tìm cơ hội làm ăn, hứa công việc ổn định sẽ đón cả vợ và con trai sang đoàn tụ.

  

Gia đình hạnh phúc hơn 25 năm trước


Chồng về nước được một năm thì Svetlana nghe tin ông đột quỵ, giữ được tính mạng nhưng liệt toàn thân.
“Tôi khóc như chưa bao giờ được khóc, thấy bế tắc cùng cực. Nhưng rồi lại tự dặn lòng phải cố gắng, biết đâu có phép màu xảy ra,” người phụ nữ 55 tuổi hồi tưởng cú sốc 20 năm trước. “Dù khó khăn thế nào cũng phải cố gắng. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu khi khỏe mạnh thì cũng đối xử với nhau bằng tình yêu khi ốm đau,” bà nói. Sau đó bà mua vé bay đến quê chồng.


Có lẽ 30 năm trước, khi lần đầu tiên nắm tay người đàn ông Việt Nam, bà Svetlana không ngờ chặng sau của cuộc đời mình lại nhiều chông gai đến vậy.

Sang Việt Nam chăm sóc chồng, hàng ngày bà Svetlana dậy rất sớm nấu ăn cho cả nhà rồi ngồi xoa bóp chân tay để chồng đỡ đau nhức. Ông Thắng bị liệt, nằm lâu nên các cơ xương co cứng. Để đưa chồng xuống ghế ngồi, người vợ phải dùng hết sức xốc lên vai rồi di chuyển từng bước nhỏ. Mỗi lần như thế bà phải xoay xở hàng chục phút, người đẫm mồ hôi. Bà Svetlana nói, nếu không làm vậy, chồng nằm lâu trên giường lưng hông dễ lở loét.

 

Ngày khỏe mạnh không sao, có lúc chồng con cùng lúc bệnh, bản thân mệt mỏi không dậy nổi, nằm trên giường mà nước mắt bà chảy ướt gối. Thế nhưng, khóc xong bà lại ngồi dậy làm việc vì cả gia đình chỉ dựa vào mỗi mình bà. Hai mươi năm ở Hà Nội, người phụ nữ Ukraine chỉ về nước một lần để bán hết nhà cửa, đồ đạc, xe cộ và cả nhẫn đính hôn, và mang tiền sang chữa bệnh cho chồng.

Không biết tiếng Việt, vừa chăm sóc chồng lại nuôi ba con nhỏ, Svetlana nhiều lúc thấy ông trời quá bất công với mình. Thấy bà vất vả, bạn bè có người khuyên nên về nước tự giải thoát cho bản thân, nhưng Svetlana chỉ im lặng quay đi.

Bà nói, “Vợ chồng sống với nhau còn vì tình nghĩa. Nếu tôi bỏ đi, ai là người chăm lo cho ông mỗi ngày.”
Nhờ sự chăm sóc của vợ, sức khỏe của ông Thắng dần được cải thiện, sau hai năm có thể đi lại và tự chủ được một số việc.

Hơn hai năm chồng bệnh, tiền tiết kiệm cũng cạn kiệt. Bà Svetlana quyết định kiếm việc làm. Nhà chồng cho một căn hộ tập thể ở phố Ngọc Khánh, họ chia đôi một nửa để ở, một nửa mở quán bán cà phê. Cả nhà gom góp được vài trăm nghìn mua chiếc tủ lạnh cũ, đường và cà phê cũng được bạn bè giúp đỡ. Không có tiền thuê nhân viên, hai con lớn đang học cấp hai phải dành nửa buổi phụ giúp mẹ bán hàng.

Quán cà phê nhỏ của bà chủ người Ukraine mở năm 2004 thỉnh thoảng đón tiếp đồng hương và những người từ Nga ghé qua. Vài lần Svetlana mời họ những món ăn tự tay nấu, được khen ngon, họ gợi ý nên bán thêm những món ăn của quê hương. Thực đơn của quán dần được hình thành và thêm thắt theo nhu cầu của khách.


Từ khi quán ăn được mở rộng, cuộc sống gia đình năm người cũng bớt khó khăn. Ba người con không còn phải mặc lại quần áo cũ người khác cho, tiền bệnh viện của ông Thắng không phải vay ngoài nữa. Thu nhập từ quán cũng giúp bà Svetlana nuôi ba con trưởng thành, đều học đại học. Hai con lớn hiện mở quán ăn Nga tại Sài Gòn, còn con út theo học tại Canada.

Bà Natalia, một người bạn của hai vợ chồng, nói bà thán phục Svetlana ở tinh thần lạc quan, chưa bao giờ nản chí.

“Để có tiền đóng viện phí cho chồng, bà ấy làm việc không ngừng. Lễ Phục Sinh vừa rồi, có những ngày Svetlana làm việc đến 2 giờ sáng để hoàn thành đơn hàng cho khách, sáng lại vào bệnh viện mà chẳng tỏ ra mệt mỏi bao giờ,” bà phụ nữ Nga nói về người bạn của mình.

Cuộc sống được cải thiện nhưng thử thách cuộc đời lại không chịu buông tha người phụ nữ Ukraine. Hai mươi năm qua, ông Thắng đã có hàng chục lần nhập viện, vài lần thập tử nhất sinh và bốn lần bị đột quỵ, hai lần liệt toàn thân nhưng sau tập luyện lại đi đứng được. Lần gần nhất vào tháng Hai 2021, ông bị suy tim, tụ máu não, chuẩn bị phẫu thuật lại bị tai biến ngay tại bệnh viện.

Dịch Covid-19 bùng phát tại Hà Nội cuối tháng Tư, người nhà không được vào phòng bệnh chăm sóc. Nằm liệt nhiều ngày, ông bị viêm loét lưng, tiếp tục phải chuyển viện để chữa vết thương trước khi ca mổ chính diễn ra.

Ở lần đột quỵ này, có thời điểm ông hôn mê nhiều ngày, bác sĩ thông báo trả về lo hậu sự. Nghe tin, bà Svetlana xuống tinh thần, mọi cố gắng và hy vọng của bà dần như tan biến. Người vợ vào phòng bệnh, ngày ngày nắm tay chồng, nói về tình yêu ngày xưa của họ, về những đứa con đã trưởng thành, mong ngóng bố ra viện. Một lần, ông có phản ứng, nắm tay vợ rất chặt, Svetlana quyết xin cho chồng ở lại điều trị tiếp. “Tôi luôn tin sẽ có ngày anh ấy sẽ khỏe lại,” bà thuyết phục bác sĩ.

Con cái đều đang ở xa, những ngày chồng nằm bệnh viện, bà Svetlana phải cáng đáng mọi việc. Mỗi ngày bà dậy từ 5 giờ sáng, sang thăm chồng rồi về quán chuẩn bị đồ ăn phục vụ khách. Khi rảnh lại qua bệnh viện, rồi lại trở về quán làm việc, tất bật cho đến 12 giờ đêm. Hơn một tháng Hà Nội tạm dừng hoạt động quán ăn phục vụ tại chỗ vì Covid-19, lợi tức của quán gần như không có. Để lo tiền viện phí cho chồng, bà Svetlana nhờ con cái giúp đỡ và vay mượn thêm mới đủ. Tuy vậy, bà chưa bao giờ nghĩ đến hai chữ “bỏ cuộc.”

 

Hai mươi năm đủ để thay đổi diện mạo của một thành phố, cũng có thể thay đổi số phận một con người, nhưng với người phụ nữ này, điều không thay đổi là tình yêu dành cho người chồng Việt.

“Tôi chỉ muốn cùng anh ấy già đi và trải qua quãng đời còn lại cùng nhau,” bà Svetlana nói.

Người phụ nữ Ukraine luôn hy vọng sẽ có ngày chồng khỏe lại, hai người cùng quay lại thăm thành phố Kiev, nơi nhiều năm trước họ đã gặp và yêu nhau.

 

No comments: