Sài Gòn, đau!
Hôm qua là chuyện tro tàn đựng trong hũ
cốt chở đi khắp thành phố.
Hôm nay là chuyện ống thở được rút ra khỏi gương mặt một người mẹ từ bàn tay của
người con để đưa ngay cho một sản phụ đang mang thai chờ được cứu sống.
Một ống thở, chuyền từ người cha, qua giường người mẹ đến sản phụ mang thai mầm
sống cần oxy. Người con- một bác sĩ đang chăm sóc cho cả ba bệnh nhân là cha, mẹ
mình và cả người phụ nữ mang thai chuẩn bị sinh.
Cha mẹ của anh cũng là bác sĩ đang tham gia tuyến đầu chống dịch, cả hai đều
nhiễm bệnh trong quá trình chữa trị cho các bệnh nhân trở nặng. Cả hai cùng tắt
thở và nhường ống thở cho người bà mẹ mang thai sinh đôi được sống- ba sinh mạng
sẽ được sống ngay sau khi họ chết.
Sinh- tử ly biệt trong khoảnh khắc. Nỗi đau và sự hy sinh… tất cả dành cho những
người được sống sót.
Chính người con trực tiếp trao hơi thở và sự sống từ cha mẹ mình cho người sản
phụ. Anh phải nén lại nước mắt và nỗi đau, anh đang thực hiện lời thề
Hyppocrates: CỨU NGƯỜI.
Anh là một bác sĩ đã tuyên thệ, và đứng trước hơi thở tàn của cha mẹ mình, anh
biết rằng chỉ cần trong tích tắc sẽ cứu được ba mạng sống, anh hiểu rằng mình
không có quyền để định đoạt, nhưng mình có được trực giác và trái tim cao cả của
cha mẹ anh đang chảy trong huyết quản nhắc nhở anh rằng, chính họ cũng đã tuyên
thệ với lời thề Hypocrates: Cứu Người.
Chúng ta khoan hãy nói đến điều gì dẫn đến những câu chuyện đau lòng mà Sài Gòn
đang nếm trải, chúng ta hãy dành một phút mặc niệm cho hai trái tim người cha mẹ
- các bác sĩ của chúng ta đã hy sinh mạng sống để cứu người, và một sự kính cẩn
nghiêng mình trước anh, và các y bác sĩ đang làm nhiệm vụ ở 172 bệnh viện, các
trung tâm y tế, các điểm cách ly và các bạn sinh viên các trường y, các tình
nguyện viên trên toàn thành phố về sự dấn thân và quả cảm của họ trước dịch
bệnh covid-19 đang gieo rắc đau thương này.
Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói: “Những hậu quả nguy hiểm sẽ kép theo khi các chính
trị gia và nhà cầm quyền quên đi các nguyên tắc đạo đức. Cho dù chúng ta
tin và Thượng Đế hay nghiệp quả, đạo đức vẫn là nền tảng của mọi tôn giáo”.
Tất cả chúng ta sinh ra đời đều có giá trị bản thân và giá trị đó chỉ có thể được
tôn tạo trong sự trưởng thành khi chúng ta sống và tuyên thệ với đạo đức làm
người. Ở đó, chính các chính trị gia, nhà cầm quyền lại cần những cảm xúc thuộc
về con người, để đưa ra những quyết sách dựa trên lương tri và tầm nhìn của một
nhà lãnh đạo có ý thức biết tôn trọng các giá trị đạo đức con người.
Sài Gòn, trong những ngày qua, thật thấm thía khi đọc những vần thi ca sâu sắc
và vô thường này:
Xuân ơi
Can cớ chi bùng vỡ
Hoa của trời
Chỉ rắc rải chúng ta
Vào cõi phù du này
(Mariko Aratani- Thính Đằng dịch)
***
Dưới đây là một đoạn chia buồn của một người anh và cũng là đồng nghiệp của
vị bác sĩ vừa mồ côi cha mẹ hôm nay. Xin phép được đăng tải như một sự chia sẻ
với các anh chị.
Đau và thương!
Em đột ngột trở thành đứa trẻ mồ côi cả
cha lẫn mẹ trong chiều hôm nay. Mới sáng hôm qua ba và mẹ em vẫn còn khoác chiếc
áo blouse trắng lặn lội đi phát thuốc cứu người khắp Sài Gòn thì chiều nay đã
vĩnh viễn ra đi để nhường máy thở cho những người trẻ cần hơn trong đó có một sản
phụ. Em bảo với bác sĩ: Ba mẹ em không qua khỏi đừng phí hai máy. Em cũng là
bác sỹ nhưng phải đối diện và đành phải bất lực trước sinh mạng của đấng sinh
thành. Em đã không vì tình thân mà quên đi lời thề Hippocrates nhưng nghiệt
nghã và đau đớn quá đỗi em ơi. Anh nghe mà quặn thắt trong lòng.
Em nhắn tin cho anh đúng một chữ "Đau"... Nhưng bây giờ làm sao có thể
cảm nhận được nỗi đau của mình nữa. Em không muốn ai an ủi em, em chỉ nhắn cho
vợ cũng đang trực chiến trong bệnh viện có thể về nhà được không vì em sợ một
mình lúc này!
Ngọn nén này xin dành để cầu nguyện cho Cô và Chú. Hôm nay Cô và Chú mất đi để
cho những người trẻ hơn được sống.
Con xin chắp tay cúi đầu tiễn biệt.
FB C.P
Bài copy từ fb Ngân Hà Trần
No comments:
Post a Comment