LẶNG
Mưa Thu hiu hắc tiếng mưa sầu
Mây Thu trắng bạc bao mái đầu
Trẻ thơ thức giấc ven đường lộ
Cha mẹ ngác ngơ biết về đâu ?
Quê nhà xa thẳm gót phiêu bồng
Xe máy xe lăn xe đạp xe ba gác
Dập dìu ồn tắc cả giao thông
Sài Gòn chết lặng mắt xa trông
Dõi bóng người đi xót xa lòng
Bịnh rồi mỏi mệt không ôm nổi
Hỏi vì đâu nước mắt chảy ròng ?
Khóc tiễn người lìa lẫn long đong
Lặng lòng nhìn về nơi xa vắng
Bầu trời mây trắng lững lờ trôi
Hận cô mười chín làm sao nói
Nỗi oán hờn kia thấu tới Trời
Con quỳ lạy Chúa lòng thương xót
Xin Mẹ nhân hiền khẩn cầu thêm
Thứ tha tội lỗi người nhân thế
Cứu rổi bao nhiêu cảnh đoạn trường
Ban xuống chúng con chút xót thương
Xoá tan nạn dịch lắm sầu vương ...
Amen
An Na Chúc Trần
No comments:
Post a Comment