NÊN THƠ (Thơ tình Á Nghi-phần 31) >>Tranh VI VI-ảnh CVN-thơ và họa thơ TRẦN VĂN LƯƠNG, NGUYỄN THỊ AN
CANH ĐẮNG
Chén sứ, tô sành tự ngắm nhau
Giận hờn trông dễ ghét làm sao
Cơm canh chờ chén mềm đôi đũa
Sao chẳng ai mời ai tiếng nào?
Á Nghi, 19.6.2008.
NÊN THƠ
Ơi bướng bĩnh! Tại sao mềm nhung nhớ?
Anh dễ thương như có chất mạch nha
Nên hồn thơ ướt át những mượt mà
Trưa chiều sáng… em đã ghiền rồi đó!
Á Nghi, 21.6.2008.
Kính mời Quý Độc Giả đọc tiếp
http://forum.siliconband.fr/viewforum.php?f=64&sid=c51dfd51c1d6ad596a9b149a14ed6841
http://tranvanluong.blogspot.com/p/blog-page_15.html
KHOE VUI
Nắng tháng tám ấm lòng người xa xứ
Mưa có về cũng mát cả trang thơ
Bởi có anh, em thôi hết thẩn thờ
Tìm giấy bút, em khoe cùng trời đất.
Á Nghi, 12.8.2008
https://www.facebook.com/YNGACANADA
TUỔI 49
Khóe môi một nếp nhăn rồi
Cười chi cho lắm để đời thấy ra?
Tóc xanh bạc mấy sợi kìa
Bốn mươi chín tuổi sắp lìa bỏ ta.
Như vầy là nửa đời chưa?
Đâu rồi mười chín? Thật thà tiếc ghê!
*
Phải chi quay ngược được về
Vui chơi cùng bạn thỏa thê tuổi hồng
Nghêu ngao như sáo ngoài đồng
Tràn trề nhựa sống thả rong suốt ngày.
Á Nghi, 12.9.2008.
CƯNG QUÁ HÓA LỜN
Khơi lòng hờn dỗi: không lời
Than chi đất hỡi, trời ơi trơi ời?
Hờn lòng nhức nhối dỗi khơi!
Anh còn uốn éo lả lơi hòng lờn?
Á Nghi, 8.8.2021
*Nói lái và biếm: khơi lòng/không lời; trời ơi/trơi ời; Hờn lòng/hòng lờn.
No comments:
Post a Comment