KHUNG
VUÔNG HOÀI VỌNG
Bao lâu nữa sẽ thôi không chờ đợi
Đếm dỗi hờn sau cánh cửa vô tri
Bước chân ai lặng lẽ, đến rồi đi
Không quấn quít như tình tri âm cũ?
Nhớ nhau chăng chỉ còn trong giấc ngủ
Dáng em gầy, tơ liễu rũ buông mành
Khúc nhạc buồn, ai đó hát bâng khuâng
Vô cảm giác, chỉ lưng chừng hư ảo
Tình như gió, xoáy tròn nên cơn bão
Cuốn mây trời kết lại chuỗi tương tư
Gom cô đơn đan áo đẹp nàng dâu
Mượn sóng nước xóa giọt sầu chưa ngỏ
Tiễn đưa nhau, chân mòn trên lối cỏ
Dấu chân xưa đan kín buổi hẹn đầu
Sỏi đá buồn xin trả lại trăng sao
Tình đã khép, đã nhạt màu hò hẹn
“Tình chỉ đẹp khi câu thề không vẹn”
Khung vuông xưa lồng lộng dáng ai gầy?
Khúc nhạc buồn, hờ hững áng mây bay
Tình đã khép bên ngoài khung cửa hẹp.
Nhấtphương 1989
********
Thu Kỳ ơi, chị Np
Tặng em cô gái cá
Thu Kỳ, mỹ nhân ngư
Yêu mình như yêu biển
âu yếm viết tình thư...
Quê hương chìm trong nước
mắt biếc màu thủy chung
Này em, Thu kỳ đến
Sóng càng thêm lạnh lùng...
Và bốn câu thơ sau đây, chị làm mấy chục năm về trước, lúc nhận
bức tranh Mỹ Nhân Ngư do người bạn họa sĩ vẽ... Không ngờ hôm nay lại có
dịp gửi tặng em gái dễ mến Thu Kỳ. Hy vọng đây sẽ là một kỷ niệm đẹp giữa
hai chị em mình.
Em, mỹ nhân ngư tắm biển đời,
Anh, băng đảo nhỏ lững lờ trôi,
Đôi tay thạch nhũ làm sao vuốt
Suối tóc đa tình giữa bể khơi?
No comments:
Post a Comment