BÀI THƠ KHÔNG TỰA ĐỀ
Cho nhau đi, chuỗi ngày đầy phiêu bạt
Nét kiêu hùng chưa tan tác phong sương
Những người con yêu dấu của Việt Nam
Cho nhau mãi, sắc da vàng máu đỏ.
Cho nhau đi, nụ hoa đồng bé nhỏ
Nón nghiêng xinh e ấp lá sân trường
Tóc buông dài trêu chọc gió ngàn phương
Cho nhau mãi con đường em cấp sách.
Cho nhau đi, chờ mong dù ngăn cách
Dù cuộc đời là dâu bể trái ngang
Dù tang thương, dù cay đắng ngút ngàn
Cho nhau mãi, những cung đàn liên khúc.
Cho nhau đi, trái Tình Yêu thuần nhất
Chẳng hao mòn như đá sỏi rong rêu
Chẳng phôi pha theo sắc vóc mỹ miều
Cho nhau mãi dáng yêu kiều diễm lệ.
Cho nhau đi, nửa vành trăng ước thệ
Bên kia bờ dù xa cách trùng khơi
Buổi chia ly mây xám ngập khung trời
Cho nhau mãi, giọt châu rơi ngày cũ.
Cho nhau đi, khóe mắt nồng thục nữ
Mõi mòn trông đêm thiếu phụ Nam-Xương
Đợi bóng người mờ mịt khói mây tuôn
Cho nhau mãi, nửa đoạn đường trơ trọi.
Cho nhau đi, tận cùng tim nhân loại
Khối tình nào hóa đá bởi vọng phu
Chờ mong ai sừng sững giữa sương mù
Cho nhau mãi, Thiên Thu dù Vĩnh Biệt.
Cho nhau đi, tấm chân tình trác tuyệt
Bởi cuối đời, thua-được cũng bằng không.
No comments:
Post a Comment