TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN QUA CÁC THỜI ĐẠI
Nói đến tình yêu là một đề tài vô tận,
từ cổ chí kim, từ đông sang tây,không bao giờ nhàm chán. Hồi xửa hồi xưa nghe
ông bà kể lại, vợ chồng lấy nhau toàn do mai mối, hoặc hai gia đình thân nhau hứa
hôn từ còn trong bụng mẹ. Cha mẹ sắp đặt đâu con ngồi đấy. Phần nhiều chưa biết mặt nhau cho đến ngày cưới.
Sau khi đính hôn chú rể tương lai phải
đến nhà gái làm rể ba năm, nghĩa là đến nhà vợ tương lai làm bất cứ chuyện gì
mà đàn ông làm được, như lợp nhà chặt tre cày ruộng v..v.. Đến bữa ăn thì ngồi nhà trên với cha vợ tương
lai. Cô con gái thì ăn ở nhà sau không dám nhìn mặt nhau.
Trước khi cưới phải qua nhiều thủ tục
như lễ dạm, lễ hỏi. Trong lễ hỏi, nhà
trai phải sắm đủ bao nhiêu phần lễ vật cho bên nhà gái, mỗi người một phần. Nhiều khi bên nhà gái, bà con họ hàng đông,
thì khổ cho gia đình chú rễ. Đến khi cưới
thì nhà gái thách cưới nữ trang, tiền nát (tiền mặt). Nhiều khi nhà trai không
đủ khả năng cũng phải đi vay mượn. Đến
khi cưới về họ lấy lại hết để trả nợ. Người vợ sau khi lấy chồng “xuất giá tòng
phu”, có người không có dịp về thăm gia đình. Cũng có những người đàn bà bất hạnh
bị gia đình chồng hành hạ cả đời.
Đã vậy còn có tục tảo hôn, tục này đa
số hồi xưa ở ngoài Bắc. Hai gia đình hứa hôn từ khi còn trong bụng mẹ hoặc bạn
bè kết suôi gia với nhau. Chưa đến tuổi trưởng thành, hai đứa bé đã cưới nhau.
Có khi oái oăm, cô vợ lớn tuổi hơn chồng. Về nhà chồng phải quán xuyến mọi việc
trong gia đình, còn lo chăm sóc cho ông chồng con nít như chị trông em. Chồng lớn
lên đi xuống tĩnh học để lo công danh, vợ ở nhà phụng dưỡng gia đình chồng.
Người chồng gặp người yêu trẻ đẹp hơn
thì ngang nhiên lấy làm vợ. Người vợ ở quê mang tiếng là vợ cả nhưng chẳng được
gì ngoài việc quần quật phục vụ nhà chồng như kẻ giúp việc không công. Đã vậy
mà khi bị chồng phụ bạc cũng không một lời oán thán mà còn nài nỉ:
“Chàng ơi phụ thiếp làm chi
Thiếp là cơm nguội đỡ khi đói lòng”
Tội nghiệp cho thân phận đàn bà ngày
xưa biết bao nhiêu.
Sau đây là những trường hợp đã xảy ra
trong gia đình bà con nội, ngoại của chúng tôi về tệ nạn ép duyên.
Tôi có bà cô thứ hai bị ép duyên. Bà nhất
quyết không chấp nhận; nhưng hồi xưa con nhà tử tế đâu dám bỏ nhà đi hoang. Vả
lại hồi đó ông nội tôi đang làm Chánh tổng nên bà con làng xóm sợ ông nên không
ai dám chấp chứa nên cô phải leo lên nằm trên máng xối{ hồi xưa nhà lá mái hai
ba gian nối tiếp nhau ở giữa có máng hứng nước mưa}. Cô leo lên đó nằm ngày này
qua ngày khác. Có người đưa cơm nước lên cho cô ăn. Đến tối, chờ mọi người đi
ngủ hết cô leo xuống làm vệ sinh. Cho đến một hôm ông nội tôi tình cờ dòm lên
thấy chén đũa ăn cơm trên máng nước. Ông
khám phá ra, lôi đàu xuống bắt phải
làm đám cưới. Bà không chịu
đi, phải lấy võng mà khiêng. Từ Hòa Vinh đến Hòa thịnh bây giờ đi xe thì không
lấy gì làm xa nhưng hồi đó đi bộ thì khá xa!
Khi về nhà chồng, hễ tối đến là cô vô
phòng khóa cữa lại không cho ông vô. Ông phải đi chỗ khác mà ngủ. Hôm nào ông
vô trước, thì bà ra chuồng bò mà ngủ. Thời gian lâu sau không hiểu sao bà đổi
ý. Sau này hai người yêu thương nhau khắng khít còn hơn nhưng cặp vợ chồng bình
thường. Sau đó sinh được năm người con ba trai, hai gái. Ai cũng đẹp trai, xinh
gái.
Đó là chuyện thời phong kiến bên nội của
tôi. Còn chuyện bên ngoại tôi xảy ra cũng chỉ mới thời đệ nhất Cộng Hòa. Tôi có
ông cậu họ ở Sài gòn. Ông rất gia trưởng.
Gia đình có sáu người con , ba trai, ba gái. Ba ông con trai thì ông nào cũng đẹp
trai, lại đào hoa. Nhất là ông anh thứ nhì, vợ con bồ bịch đếm không hết. Trong
khi đó, ba chị con gái chị nào cũng công dung ngôn hạnh vẹn toàn chưa hề yêu lần
nào trước khi đi lấy chồng.
Chị
con gái lớn có nét đẹp phúc hậu. Chị gả cho một anh ở Bà Chiểu. Gia đinh
hồi xưa khá giả (nhưng đến khi lấy chị
thì gia đinh cũng đã sa sút). Anh là con một, hiền lành, nhưng vì quá hiền lành
nên trông anh có vẻ lù đù. Chị không hề yêu nhưng không dám cãi lời cha mẹ. Lấy
anh nhưng không bao giờ chị hài lòng. Gia đinh chồng trước đây giàu có. Cột nhà làm bằng đồng nên mổi khi ngồi nói
chuyện chơi với chị, em chị cứ kêu chồng chị là ”ông cột đồng gõ bon bon” nửa đùa nửa ngầm trách ba má chị . Chị sống
âm thầm, cam nhẫn cho đến khi lìa đời không có đứa con nào.
Còn chị thứ nhì có nét đẹp Tây phương.
Chị gả cho một gia đình cũng bạn bè tương xứng nhau. Lúc ấy anh là sinh viên
đang học ở Đà lạt; đang có người yêu nên bị gia đình ép lấy vợ anh cực lực phản
đối nhưng rồi cũng không qua khỏi quyền uy của cha mẹ; cuối cùng rồi củng cử
hành hôn lễ.
Đêm tân hôn anh uống rượu say li bì.
Vào phòng anh ngủ vùi chẳng ngó ngàng đến chị, nhưng chị vẫn mặc nguyên bộ đồ
cưới ngồi dưới đuôi giường không nằm không nói năng gì mãi cho đến trời sáng. Chị
vẫn tỉnh táo, thay quần áo ra chào cha mẹ chồng và làm công việc nhà. Anh là
con cả, nhà lại đông em, mỗi sáng chị dậy sớm giặt không biết bao nhiêu thau quần
áo, nào đi chợ, nấu cơm quáng xuyến hết việc nhà.
Hai anh chị đóng kịch thật khéo. Chị
không hề than thở hoặc tiết lộ điều gì cho hai bên gia đình biết. Chị vẫn chịu
đựng không tâm sự với ai. Chính đức hạnh của chị lâu dần đã làm anh thay đổi
cách cư xử. Anh bắt đầu biết quan tâm đến
chị, anh quí mến và thương yêu chị. Sau này con cái đầy đàn, gia đình hạnh
phúc.
Còn chị thứ ba rất đẹp. Tôi nghĩ nếu
chị đi thi Hoa hậu, nếu không đoạt giải Hoa hậu cũng Á hậu. Năm đó chị mười tám
tuổi, còn đang đi học. Ba chị có ông bạn thân, ông này rất giàu, có nhà ở bên
Pháp. Ông có hai người con, anh con lớn sang Pháp học. Anh này lớn hơn chị bảy
tuổi. Hai ông hứa làm suôi với nhau. Chị
không chịu, nhưng trước áp lực gắt gao của
gia đình, chị đành im lặng chấp nhận. Đến
ngày cưới, không kềm nỗi uất, chị té xỉu bất tỉnh. Mọi người phải lo xoa bóp cho chị tỉnh lại, rồi
tiếp tục cử hành hôn lễ.
Anh thì rất thương chìu chị nhưng gặp
phải bà mẹ chồng vừa keo kiệt, vừa khỏ tánh. Bà bắt lỗi chị đủ điều (mặc dù chị
đươc giáo dục chu đáo, luôn lễ phép với mọi người. Nói chuyện với ai, lúc nào
cùng dạ,thưa) hành động nào của chị, cũng bị bà khiển trách. Khi chị có thai đứa
con đầu lòng một hôm chị thèm hột vịt lộn.
Chồng chị nhờ người giúp việc mua cho chị ăn. Bị bà mẹ chồng thấy được,
bà hỏi mua hột vịt lộn cho ai. Anh sợ mẹ nên nói tránh là mua cho con chó
berger ăn; và còn rất nhiều cay nghiệt khác…..Mặc dù bị ép gả nhưng chị sợ cha
mẹ buồn nên không bao giờ chị nói ra cho ai biết những khổ nhục ở nhà chồng.
Tôi với chị rất thân thương nhau và cùng trang lứa nên sau này chị mới tâm sự
cho tôi biết đôi chút.
Vài
năm sau, ông cha chồng mất; tiếp đến bà mẹ chồng. Ít tháng sau, chồng chị
bịnh nặng phải đưa vào nhà thương Grall. Lúc này chị vừa sinh được đứa con thứ
hai. Chị nhờ người thân trông coi con, vào nhà thương túc trực bên anh. Nhưng rồi
cũng không qua khỏi số mệnh, anh vĩnh viễn ra đi. Năm đó chị mới hai mươi hai
tuổi.
Chuyện đời không biết đâu mà nói. Ngày
trước chị không thương bị ép duyên chị ngất xỉu; bây giờ tôi ít thấy ai thương
chồng và chung thủy như chị.
Sau khi anh qua đời, ngày này qua
tháng nọ chi không nằm trên giường mà
trước đây hai vợ chồng nằm. Chị cứ ngồi dưới chân giường, dựa vào vách mà ngủ
ngồi. Không ngủ được, chị chong đèn đi tới đi lui nên hàng xóm nhìn lên lầu thấy
bóng chị họ đồn trong nhà có ma. Từ ngày chồng chết, chị không trang điểm,không
ăn diện, ít giao tiếp. Hai cô con gái được chị dạy dỗ rất chu đáo. Chị cũng lo
cho ông em chồng rất cấn thận. Lúc nào cũng giữ lễ, tới bữa ăn chị dọn cho người em ăn trước. Sau đó chị với các con mới ăn sau . tháng 4 năm 1975, người em chồng di tản sang
Mỹ mang theo hết tất cả tư trang, vòng
vàng hột xoàn. Chị chỉ còn lại căn nhà . Sau khi VC cưỡng chiếm miền nam vào
Sài gòn, thấy nhà rộng lớn, họ định tịch thu mấy lần nhưng một phần nhờ phước đức
và sự cương quyết của chị mà họ không lấy
được nhà. Còn các dãy phố cho thuê và đồn
điền ở Bảo lộc, VC đều tịch thu hết. Mặc dù cuộc sống lâu nay của chị rất khó
khăn, nhưng căn nhà ba tầng lầu rộng rãi bao nhiêu người hỏi mua chị vẫn không
bán, cố giữ gìn gia sản cho nhà chồng, lo cúng giỗ thật chu đáo. Góa chồng ở tuổi
22 còn rất trẻ đẹp, nhưng chị vẫn ở vậy thủ tiết thờ chồng không bước thêm bước
nữa mặc dù có nhiều người theo đuổi. Tính tình chị rất rộng rãi, cư xử rất tốt
với mọi người.
Tôi nghĩ đùa nếu đức Khổng tử sống lại
ông sẽ trách ”Con không biết tùy thời, con đã làm hơn những gì ta dạy”.
Tôi không dám chê bai bậc thánh hiền,
nhưng xét cho cùng những giáo điều của đức Khổng Tử thiên vị nhiều hơn cho tầng
lớp quyền quí và phái đàn ông. Hai người cùng phạm tội ngoại tình, tại sao người
nữ bị hình phạt dã man, thả bè trôi sông còn người nam thì ít tội hơn?
“Trai năm thê bảy thiếp
“Gái chính chuyên chỉ lấy một chồng”
Cái bảng “Tiết hạnh khả phong” người
đời gán cho đã giết chết cuộc đời bao nhiêu góa phụ trẻ, không dám bước thêm bước
nữa ở vậy để thờ một bóng ma. Lại còn làm tôi mọi cho nhà chồng và còn nhiều
cái vô lý nữa nói không thể hết. Đồng ý là những giáo điều của ngài có những cái hay là giữ vững luân
thường đạo lý làm người; nhờ vậy mà xã hội bớt đi những tệ nạn nhưng không phải điều gì cũng đúng còn tùy thuộc bối cảnh thời đại, văn hóa của mỗi nơi.
Đó là chuyện trước đây, còn thời chúng
tôi cũng khắc khe nhưng đỡ hơn vì còn được
cha mẹ cho con gái đi học (thời xưa các cụ cứ nghĩ con gái đi học để viết thư cho trai}. Chúng tôi có dịp tiếp xúc với bạn trai ở trường
nhưng vẫn giữ khoảng cách, không dám thân cận yêu thương khi còn đi học . Lỡ hẹn
hò với bạn trai, gia đình biết được thì bị đòn và bắt phải chia tay. Nhiều khi “ Tình
trong như đã mặt ngoài còn e”. Người nam thì không dám tỏ tình; người nữ
thì sợ tai tiếng nên lúc nào cũng tránh né, chỉ lén tỏ tình bằng thư (nếu gặp nhau không dám nói). Những cuộc tình này
đẹp biết là bao! Ngày trước nhiều tác phẩm văn chương, thơ phú lãng mạn, sâu sắc và vô cùng cao đẹp. Những mối
tình này” Ngàn năm hồ dễ mấy ai quên”. Tôi yêu mối tình trong sạch và cao
thượng của Loan và Dũng trong “Đoạn Tuyệt”
của Nhất Linh. Nó đẹp làm sao! Về sau cả hai không có gì để mặc cảm, để hối hận. Mãi mãi vẫn
giữ trong lòng sự ấm áp ,đẹp đẽ .
Có những cuộc tình chưa kịp ngõ, nhưng
vì một lý do nào đó người con gái đi lấy
chồng. Hối tiếc thì đã muộn. Những mối tình này mới là khó quên.
“Yêu một khắc, để man sầu trọn kiếp. Tình mười năm còn lại mấy tờ
thư”. VHC
Hoặc “Có khi chỉ nửa nụ cười. Mà ta phải
phải mất cả đời chẳng quên”
Còn tình yêu thời @ này thì sao? Khoa học, kỷ thuật tiến bộ thì nhịp độ của
tình yêu cũng thay đổi . Này nhé, ngày xưa đâu có cell phone nên chờ thư đêm
ngày. Bây giờ có cell phone, tha hồ nói chuyện, tỏ tình, hẹn hò, từ chuyện xa đến
chuyện gần. Ôm phone nói chuyện quên ngủ. Nhìn mặt nhau qua phone mãi rồi cũng
chán, chẳng còn gì để nhung nhớ. Nhất là thời buổi bây giờ, các cô cậu ít chịu
nghe lời cha mẹ. Thích độc lập, tự do; thích ra ở riêng. Ngày xưa ở VN, hầu như ai cũng có nếp sống “Tam
đại đồng đường”. Ông ,bà, cha, mẹ, con, cháu sống chung một nhà thật ấm
cúng. Bây giờ thì khác, con cái trưởng
thành đã vỗ cánh bay xa. Nhiều gia đình chí còn hai ông bà già hủ hỉ bên
nhau. Chẳng may ông hoặc bà đi trước, không thể sống một mình phải về ở với
con. Nếu chẳng may gặp dâu chua hoặc rể đắng thì tủi thân vô cùng. Lối giáo dục
nghiêm khắc như hồi xưa coi vậy mà cũng có nhiều cái hay. Những gia đình tử tế,
họ không muốn cưới những cô gái sống
buông thả phóng túng. Lối sống tự do, không có sự ràng buộc, trách nhiệm với
nhau, cuối cùng phần thiệt thòi vẫn là con gái.
Ngày xưa, con gái lỡ có thai mà không
có chồng thì cha mẹ chẳng dám nhìn mặt ai. Còn bây giờ thì khác, tự do luyến
ái, tự do phá thai, không sợ tội lỗi, nhân quả . Chẳng những vậy mà bây giờ các
cô cũng chủ động trong tình yêu không còn bị động như hồi xưa. Thích anh nào
thì gạ gẫm; ngay cả biết người ta có vợ con nhưng giàu có, danh vọng thì cũng
không từ. Gặp phải những ông ham của lạ
thì không tha; cho nên có rất nhiều bà vợ
khổ sở về vấn đề này gây ra cảnh
bất hòa, ly dị, con cái bơ vơ.
Chưa kể bây giờ các cô còn lấy những cụ“
trâu già ưa gặm cỏ non “ đáng tuổi cha chú mình để được ra nước ngoài .
Có những trường hợp vì gia đình khó khăn phải hy sinh để cứu giúp gia đình thì
thông cảm và tội nghiệp cho họ. Nhưng nếu vì đua đòi, ưa hào nhoáng vật chất tầm
thường thì thật đáng tiếc.
Đời người con gái chỉ có một lần, ta
không thể tắm cùng một lúc hai lần trong một giòng sông.
Đông, Tây đều có những phong tục tập
quán khác nhau; hay cũng nhiều mà dở cũng lắm. Chúng ta nên học hỏi những điều hay không nên bắt chước những
điều dở. Chẳng mấy ai thấy an vui khi nhìn lại quá khứ mình có tì vết.
Tôi nhớ một ai đó đã ví von tình yêu của
người Tây phương như ấm nước sôi bắt
trên cái bếp lạnh; còn người Đông phương ví như
ấm nước lạnh bắt trên cái bếp đang có lửa. Tôi nghĩ cũng phần nào đúng.
Người Tây phương yêu nhau da diết vậy
mà cưới nhau ít năm đã ly dị; thậm chí chỉ ít tháng. Nên có nhiều người trong đời
đã trải qua ba bốn lần ly dị. Còn người Việt, nhiều cuộc hôn nhân ép uổng nhưng về sau lại thương nhau, sống hạnh phúc. Một trong hai người sẽ tìm thấy
ở người kia có những đức tánh tốt; sẽ cảm hóa được nhau. Còn hơn là lúc đầu chỉ
toàn thấy cái đẹp, lý tưởng; khi về ăn ở với nhau những tánh xấu lộ ra còn thất
vọng nhiều hơn.
Thời gian đi qua không bao giờ trở lại.
Chỉ có thời con gái là hoa mộng đẹp đẽ nhất khi
mới bước vào tuổi yêu đương. Sao phải đánh mất đi những gì quí giá để lấy
một người mình không yêu chỉ vì giấc mộng đổi đời. Tội nghiệp cho những người
đàn bà không có thời con gái.
Nói gì thì nói người nữ bao giờ cũng
khổ cực và thua thiệt hơn người nam dù ở vào thời đại nào. Ngày nay không biết
bao nhiêu nữ giới thành đạt ngoài xã hội. Dù bà Tổng Thống hay Thủ Tướng cũng
không khỏi mang nặng đẻ đau. Còn bao nhiêu áp lực của gia đình; vẫn còn bị kỳ
thị giới tính ở một số nước. Ông bà ta ngày xưa thường nói “Tu chín kiếp mới sinh ra làm
thân nam”. Vậy quí ông hãy nên
trân quý và đừng làm tổn thương người bạn đời của mình.
Chúc mừng cho những ai lấy được người
mình yêu và có được mái ấm gia đình hạnh phúc.
TÂM BÌNH
No comments:
Post a Comment