KHỔ MỘT ĐỜI
Riêng một người
Không biết mình ghen tự thuở nào
Hay là từ dạo biết yêu sao
Mỗi lần anh nhắc tên ai đó
Lòng thoáng nghe buồn dạ nao nao
Em muốn anh là của riêng em
Suốt đời anh chỉ nhớ một tên
Đừng mơ hình bóng nào trong mộng
Trong nhạc, trong thơ cũng chẳng nên
Ánh mắt đừng nhìn khói thuốc bay
Mơ màng lãng đãng chắc nhớ ai
Dòng sông đừng ngắm hoàng hôn xuống
Hồn gởi theo từng cơn gió bay
Đừng giận nghe! Em nhắc chuyện nầy
Chén thù chén tạc chỉ lai rai
Bè bạn có vui đừng túy lúy
Dĩ vãng theo về những cơn say
Không lẽ là yêu quá mất rồi!
Nên hồn thắt thỏm mãi không thôi
Lòng cố dặn lòng buông bỏ hết
Nhớ nhớ quên quên khổ một đời
BẢO NGỌC
Vào Thu 2020
No comments:
Post a Comment