Chuyện Bôn Xa về Việt Nam lấy vợ
(Getty Images)
Bữa hổm, gặp Thầy Tư Bôn Xa đang càm ràm
thằng con trai đòi về Việt Nam lấy vợ, Sáu tui cản thầy, “Kệ nó mà! Nó
thích lấy ai thì mặc nó! Đời cua cua cáy, đời cáy cáy đào!”
Thầy Tư gắt lên:, “Hổng được! Tao
có bao nhiêu kinh nghiệm về chuyện lấy vợ Viêt Nam này!”
Tui kêu lên, “Trời! Bộ... bộ Thầy
Tư đã về Việt Nam lấy vợ hả? Mà lấy bao nhiêu bà mà có nhiều kinh nghiệm vậy?”
Thầy Tư lại gắt lên, “Cái thằng
ngu! Tao về lấy vợ hồi nào? Chuyện là chuyện của người ta kể tao nghe.”
“Vậy hả! Vậy mà tui cứ tưởng..
Thế thì thầy kể cho tui nghe lại được không?”
“Hừ” môt cái ra vẻ ta đây, rồi thầy Tư chầm chậm kể,
“Mới đầu tháng Giêng vừa qua nè, chưa tới
tết Đinh Dậu, ngay tại Bôn Xa Pích Family đó, người ta chôn một ông già hơn 80
tuổi, tự tử bằng cách treo cổ, chết queo, cũng vì về Việt Nam lấy vợ nhỏ. Thằng
cha này tao quen từ Hội Người Già đó, thấy chả cũng tội nghiệp, vợ chết sau khi
sang Mỹ có mấy năm, nên sống lui cui với mấy đứa con cháu.
“Tưởng chả cũng cố yên thân chờ ngày ra
đi đàng hoàng, ai dè, nổi máu dê muộn, về Việt Nam, vớ phải một con bé, mới có
hơn hai mươi mấy tuổi thôi, ngang tuổi cháu nội chả, nó hút hồn cha già này sao
đó, mà chả mê đi, nhất định cưới cho được! Mấy đứa con cháu chả can hổng nổi, từ
chả luôn.
“Nhưng chả bị bùa mê thuốc lú rồi, nên cứ
liều mạng làm giấy tờ cho con bé con qua Mỹ. Mấy năm sau, con bé qua, ở với chả
được mấy tháng thì sinh tật, đòi cái nọ, cái kia, mà cha già này làm gì có!
Lãnh có mấy trăm tiền già, thì trả tiền nhà mất mấy trăm rồi, còn có một vài
trăm đủ mua đồ ăn, trả tiền điện nước thôi.
“Con nhỏ thấy tình hình không giống như
ông già khi về Việt Nam tán hươu tán vượn, nên kiếm chuyện nhằn chả... Chả
không biết làm sao, đành muối mặt về mấy đứa con xin tiền. Tụi con cháu nó đã
khinh chả rồi, làm sao mà cho nữa, nên xua đuổi chả.
“Về nhà thì bị con nhỏ kia nói khích, thế
là chả treo cổ lên xà nhà! Đám ma của chả hoang vắng như chùa bà Đanh! Mấy đứa
con cháu nó cũng tội nghiệp nên lo thủ tục cho quàn rồi chôn ngay, nhưng chúng
cũng không có ở đó! Bạn bè thì không ai đến, cho nên chỉ có con nhỏ kia, nó chẳng
biết làm gì nên ngồi một đống, khóc lóc, vì không biết sống làm sao…”
“Cha! Tội nghiệp quá!”
“Tội nghiệp cái con khỉ! Già cái đầu rồi,
cũng phải biết khôn ngoan một chút chứ! Chí ít thì cũng phải nhìn lại mình, từ
đầu cổ xuống dưới, xem có cái bộ phận nào ‘uốc’ không? Đầu thì rụng gần hết tóc
rồi, tai thì nghễnh ngãng, nghe câu được câu không. Mũi thì lúc khô lúc ướt. Mắt
có mấy cái mề đay, mổ cườm hai lần. Răng thì cái ở lại, cái ra đi. Xuống ngực,
ngực lép, lòi xương. Xuống bụng, thì một rổ mỡ. Xuống nữa thì toàn là đồ phế thải.
“Thằng nhỏ thì ngang ngược, hỗn láo ‘Bố
bảo, con không nghe!’ thì làm gì được nó! Giận nó mà đánh nó thì nó thà chết chứ
không nghe lời. Chân còng queo…l âu lâu lại đau lại nhức, nhức từ gót chân trở
lên đầu gối, nhức từ thắt lưng trở lên. Còn mấy cái bộ phận bên trong cũng ba
ngày lười biếng, bốn ngày lãng công. Thuốc uống do Mê-đi-keo cho đầy một bụng.
Thử hỏi còn cái quái gì xài được mà cung phụng cho con nhỏ mới trên hai mươi?”
Sáu tui nghe thầy Tư nói thì cười muốn bể
bụng. Cố nín mãi mới nói được, “Thầy nói quá trớn! Làm gì mà ghê vậy? Tui thấy
mấy ông trên tám chục cũng còn ngon cơm lắm!”
“Ngon cái khỉ mốc! Tao nè, chưa tới tám
mươi, mà đã thấy lạng quạng rồi! Tao mà có uống cái thuốc gì họ Vai đó… thì
cũng để giúp cho khi đi tiểu khỏi ướt quần thôi…Thuốc gì thì cũng có hạn chế!
Làm sao cãi được số trời. Thằng chả treo cổ chết chẳng có ai thương. Nghe chuyện,
người ta còn cười cho thúi óc!”
“Thôi, thầy ơi! Thầy cũng nên hiền
lương, đức độ lại một chút. Ăn mắm ăn muối gì cũng nên bớt đi. Nói mặn chát à!
À... mà còn cô kia thì sao? Có tin gì không? Rồi làm sao sống sót? Không có quốc
tịch, không người quen, không có Ăng Lê, không có tài sản... cái gì cũng
không... Làm sao mà sống?”
Thầy Tư trầm ngâm, “Cái đó... cái đó...
tao cũng hổng nghĩ ra. Thôi, đành chờ số Trời. Có thể có mấy đứa con nó thương
hại, thì cũng giúp đỡ cho xin trợ cấp. Trước khi Ba chúng chết, thì chúng ghét
cái con nhỏ này, nhưng bây giờ thấy nó bơ vơ thì cũng tội nghiệp. Biết đâu tụi
chúng lại không cho về nhà ở đở gara…”
Sáu tui nghe nói mà buồn cho cuộc đời.
Thiệt ra, thì cũng chẳng buồn vì đời nó vậy mà. Ông bạn đồng môn của tui, hồi
đó đã 60, chưa từng lấy vợ, về Việt Nam, rước luôn cô cháu bé mới có hơn 20 tuổi,
sang Mỹ, lúc đầu thì ca hát tưng bừng: “Khi anh hai mươi, em vẫn chưa ra đời.
Ngày anh bốn mươi, em mới vừa chui ra…” Chỉ nửa năm sau, tui đến văn phòng Thuế,
Bảo Hiểm của ông, thấy ông mặt méo xẹo, ngồi gù cả lưng, trông như “Walking
Dead,” xác chết biết đi.
Tui chọc léc ông, “Sao, bạn? Hạnh phúc
miên man hả?”
Bạn tui từ từ ngước đầu lên, nhìn tôi với
cặp mắt vô hồn, nói đứt quãng, “Trong đời tôi, có nhiều chuyện ngu, nhưng không
có cái ngu nào bằng cái ngu về Việt Nam lấy vợ!”
Tui hỏi xấn tới, “Sao dzậy? Kể cho tôi
nghe với, ông? Xem có điều gì giúp đỡ được không?”
Ông uể oải, thở dài, “Giúp cái con khỉ.
Gạo thổi thành cơm rồi…”
Chán cái ông bạn này quá, Sáu tui bỏ đi,
nghĩ rằng ở đời lúc nào cũng có trái, phải. Cũng có thể có cô này tốt, cô kia xấu,
không lẽ xấu hết. Nhưng cho tới giờ này, tui chưa thấy cái gì… tốt.
Một ông bạn đồng môn nữa, nói đúng là
huynh trưởng tui, hồi đi học hành chánh, đẹp trai như tây, bạn bè gọi anh là
“Alain Delon.” Ông này số bị Sao Cô Đơn, Sao Quả Tạ, Sao Lừa chiếu chung quanh,
nên thất tình hoài, đành ở vậy cho đến khi qua Mỹ. Năm đó cũng trên 60 rồi, mà
chưa biết đến cái đêm “động phòng hoa chúc” là gì (Thiệt ra, chàng cũng có “Hit
and Run” với mấy nàng “Tình cho Không, biếu không,” nhưng không chính thức với
ai).
Chàng viết văn, làm thơ cho đỡ buồn và cứ
tàn tàn chê mấy nàng Cựu Nữ Sinh ở miền Nam Cali, nàng nào nàng nấy rực rỡ như
hoa đào. Chàng nói, “Mấy nàng này đã đến tuổi chín nhũn như chuối để dưới nắng
rồi.” Nên chàng không dám ăn. Nào ngờ “tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa,” “già kén, kẹn
hom.”
Đến một hôm, ngôi sao chiếu mệnh của
chàng là “Sao Con Bò Cái” tỏa sáng vào đời chàng nên chàng bất ngờ thông báo
cho bạn bè biết là chàng mới bảo lãnh cho một nàng từ Việt Nam sang du lịch, để
ở lại luôn, sau khi làm đám cưới với chàng. Vui lắm. Nhất là chàng “không trồng,
mà có nhiều trái ăn,” nàng đã có 5 con rồi. Tha hồ làm bố dượng. Chàng nằm mơ
thấy khi chàng già thiệt, phải ngồi xe lăn, thì 5 đứa con kia sẽ lái xe cho
chàng đi khám bệnh. Khoái quá!
Nào ngờ... một hôm bạn bè cho hay
chàng... bị ở tù vì tội “bạo hành gia đình,” báo cáo cảnh sát cho biết là chàng
đã dùng búa, kìm đánh vợ mới cưới! Chàng nằm ấp 3 tháng, nàng được Sở Xã Hội
cho vào một chỗ bảo vệ người bị bạo hành, sau đó, tòa án sẽ cho nàng ở lại luôn
đến khi nàng đủ điều kiện thì thi quốc tịch. Ngon lành!
Tui đến gặp chàng, sau khi chàng mãn án
tù vài tháng, chàng thở một hơi dài… dài chừng một cây số, kể cho tui nghe một
chuyện kinh dị hơn chuyện trinh thám. Số là nàng đã chuẩn bị chi tiết rất kỹ để
thành công dân Mỹ mà không phải lấy ông già. Đêm ngay sau khi làm hôn thú, chú
rể hân hoan vào động phòng hoa chúc, tưởng là mê li cu tơi, ai dè nàng cự tuyệt
dữ dội.
Chú rể lúc ấy đã rạo rực uống một viên họ
Vai rồi, máu nóng trong người đã dành dụm mấy chục năm cho giờ phút ấy, mà lại
bị cự tuyệt, thì ức quá. Chú rể gây gổ với cô dâu, cãi nhau ỏm tỏi. Cô dâu dùng
những ngôn từ của chợ cá Trần Quốc Toản để tặng chú rể. Chú rể lên cơn điên, chửi
cha cô dâu. Cô dâu chửi mẹ chú rể. Chú rể tát cô dâu. Cô dâu đá chú rể. Chú rể
bị đá vào chỗ kín, đau điếng, chưa kịp làm gì thì cô dâu lôi ở dưới nệm ra một
cái kìm, một cái búa, đục chú rể.
Chú rể mắc mưu, vươn tay chụp lấy cái
búa, thế là người đẹp lấy ngay cái Xeo Phôn, chụp hình chú rể cầm búa, rồi gọi
911, khóc lóc thảm thê. Trước khi Phú Lít tới, cô dâu tự cào vào mặt mình cho
tí máu chảy ra. Phú Lít tới, thấy mặt người đẹp có máu chảy và thấy chú rể vẫn
còn cầm búa bên cạnh cái kìm, lại có thêm bằng chứng là tấm hình chụp chú rể
đang gầm gừ cầm búa, thế là chú rể thay vì được động phòng thì được động đậy
trong nhà giam Quận Cam.
Nghe đến đây, tui thương bạn tui quá!
Nhưng biết nói sao để giúp bạn, lúc đó, như cái mền rách…
Chuyện liền ông, con giai Bôn Xa về Việt
Nam lấy vợ nhỏ thì còn dài dài. Kỳ sau kể tiếp. Ít nhất cũng cả trăm chuyện.
Chu Tất Tiến
No comments:
Post a Comment