Thursday, October 8, 2020

KHÚC ĐỒNG HÀNH (AN SƠN)

 


KHÚC ĐỒNG HÀNH

 

     Trời vào thu, cao nguyên bắt đầu se lạnh . Sau 45 năm tôi mới trở lại Pleiku, thành phố của cây xanh, của sương mù và dốc võng. Chiều qua lên tối nên vội tìm nhà nghỉ thu mình để tránh cho cơ thể khỏi bị cảm sốt do nhiệt độ thay đổi đột ngột

     Tôi ấp ủ trở lại nơi đây mấy năm rồi nhưng cứ lần lựa, nay lều một chuyến hải hồ bằng con ngựa sắt già, một thân một ngựa, phó thác rủi may. Thành phố đã thay đổi nhiều quá, ký ức không đủ để mình hình dung tìm đường được .

     Việc đầu tiên sáng nay là tìm quán cà phê ngồi chờ anh bạn thân cho người đến đón, anh đang làm việc bên Lào mà mình lên không báo trước nên anh phải nhờ người đại diện tiếp mình . Vừa bước vào quán đã gặp ngay một phụ nữ trạc tuổi năm mươi diện mạo rất tân thời đang lướt web trên điện thoại, linh cảm cho tôi biết có một chút gì quen quen, tôi chọn bàn gần đó ngồi  gọi thức uống, giả vờ rút điện thoại nhìn màng hình để quan sát chị nên biết chị thỉnh thoảng cũng liết nhìn mình,tôi giả vờ sang hỏi thăm:

     - Chị ơi, chị đang dùng 3G hay wifi  của quán vậy ? tôi muốn kết nối mạng  mà không biết mật khẩu

     - Dạ, em đang dùng wifi, mật khẩu là …

     - Hình như giọng nói của chị là gốc Phú Yên, nghe gần gũi lắm

     - Dạ em người Tuy Hòa, mà hình như anh cũng vậy

Ánh mắt cười phối với đôi môi xinh của chị gợi lên cái duyên ngầm.  Tôi cười, tự giới thiệu về mình cũng là khách du lịch mới toanh, rồi xin phép được ngồi cùng bàn với chị trong niềm vui tha hương ngộ đồng hương, tâm lý hai bên sớm tự nhiên và câu chuyện thăm hỏi giòn dã hơn, chị tự giới thiệu tên là Nhã và tôi cũng cho biết Sơn là tên mình . Chị đề nghị tôi đổi cách xưng hô cho bớt khách sáo vì chị nhỏ tuổi hơn tôi, thì ra tôi và em cùng là học trò chung trường trước 1975, em học sau tôi 2 lớp, học cùng buổi nên còn chút “quen lung ”trên sân trường. Từ đó hiểu ra Nhã là công chức mới về hưu và đã góa phụ từ lâu, em bí mật với các con lên đây để tìm hiểu về gia đình của cậu con trai là người yêu con gái mình xin được tiến đến hôn nhân, tôi khâm phục tính kỹ càng của Nhã, có lẽ khi người đàn bà không còn chồng họ dần có kỷ năng sống tốt hơn để tồn tại với cuộc đời vốn phức tạp, và bất chợt tôi nhớ những người đàn bà thế hệ mẹ tôi thường nói “ Có chồng thì nấn thì ná, không chồng vác đá cũng nổi ”, bởi thời đó chiến tranh đã cướp đi quá nhiều đàn ông và để lại những góa phụ chưa tới tuổi ba mươi trong hoàng cảnh thiếu ruộng vườn, thiếu quê hương , thiếu nghề nghiệp và thiếu cả vốn sống !

     Biết Nhã đã xong việc, và em cũng có cảm tình với thành phố này, tôi mạnh dạn đề nghị

     - Hôm nay bạn tôi nhờ người đại diện đưa tôi đi thăm lại những nơi cần đến và lo chuyện ăn ở cho tôi đến ngày mai, sau đó tôi sẽ qua Kontum, đi cho biết hết các tỉnh của Tây nguyên, nếu Nhã còn thời gian và hứng thú du lịch thì tôi mời em là bạn đồng hành cho vui

     Nhã cười thật tươi nhìn tôi, trả lời

     - Em cũng rất thích du lịch, vì bao nhiêu năm nay chỉ biết thu mình nuôi con đâu biết gì nhiều đâu anh, đặc biệt ở Kontum có nhà thờ gỗ hơn trăm năm tuổi là kiệt tác kiến trúc của người Pháp, em muốn biết mà chưa có dịp, nhưng ngại hôm nay chúng ta sẽ khó xử với những người tiếp anh vì sự có mặt của em

     - Vậy thì chúng ta nên vào vai diễn bất đắt dĩ, anh đi cùng vợ

Thư nhìn tôi tinh quái nói

     - Coi chừng thời buổi công nghệ thông tin đó nghen

Tôi trao em ánh mắt trấn an và trả lời

     - Anh sẽ có cách . Em là Châu Long và anh là Lưu Bình khi chưa thi đậu… hihi… được không ?

*****



     Ăn sáng xong, theo đề nghị của tôi, chiếc xe Huyndai 4 chỗ ngồi của vợ chồng con gái đầu bạn tôi lầm lũi dưới sương mù đưa chúng tôi đến thăm những nơi theo tên gọi trước 1975 là quân y viện, rồi chạy ngang qua phi trường Cù Hanh, ra Biển hồ sau đó chạy qua trường trung học Pleime rồi về trung tâm dạo phố qua rạp ciné  Diệp Kính, qua dinh ông tướng ( nay là UBND tỉnh )… rồi ăn trưa . Vì không muốn chiếm nhiều thời gian của các cháu nên ăn trưa xong tôi nói với các cháu

     - Sáng giờ các cháu đã đưa chú đi qua những khung trời cũ của chú để chú quay về với ký ức một cậu học trò trung học ở Tuy Hòa lần đầu tiên đến thành phố này của hơn 40 năm trước để rồi sau đó mỗi khi nghe bài hát “ Còn chút gì để nhớ ” là tâm hồn miên man luyến tiếc và rạo rực . Chú chân thành cám ơn các cháu thật nhiều, chú cũng rất mừng sự thành đạt của cha mẹ cháu và vợ chồng cháu, chú sẽ gởi những hình ảnh sáng giờ ghi được đến ba má cháu để cám ơn và bày tỏ ngưỡng mộ sự giáo dục rất nề nếp của một gia đình

***

  


   Trước khi đi tôi gọi điện cho người bạn thân là nhạc sĩ ở Kontum để báo tin nhưng anh cho biết

     - Vợ chồng tôi đang ở Sài gòn, tiếc quá

     -  Không sao, anh có thể tư vấn cho tôi được mà, tôi cần nhà nghỉ bình dân vừa với túi tiền và chỉ giùm tôi những điểm tham qua du lịch của thành phố hoặc ngoại ô không xa lắm

Anh nhiệt tình chỉ cho tôi những điều cần biết. con ngựa sắt già rời thành phố sương mù khi nắng đầu ngày vừa ấm. Nắng vàng tươi rải lên hoa dã quì đang mùa khoe sắc, núi rừng trùng điệp còn đội mũ sương mù liên tục nhau không dứt, mặt đường phẳng dài hun hút thỉnh thoảng  có những con dốc như chiếc võng treo  tạo thêm nét đẹp đặc trưng của cao nguyên, tôi liên tưởng đến chốn bồng lai viễn tưởng mà mình đã đọc trong các sách báo thời học trò, ngoài cái đẹp thiên nhiên trải dài trước mặt đôi khi còn có nụ cười khúc khích trên lưng làm tôi không thấy đường xa dù hai thành phố cách nhau 50 Km

     Đến nơi tôi tìm đến nhà nghỉ  đã được giới thiệu, thì ra không phải nhà nghỉ bình dân mà là khách sạn, tôi nói được nhạc sĩ … giới thiệu, chủ nhân cũng đồng ý vừa nhận được điện thoại hơn tiếng đồng hồ trước đó, lỡ rồi cũng đành vậy, tôi bảo Nhã đưa CMND để tôi lấy 2 phòng, nhưng em nói không cần vì cái chuẩn ở chung so với cái không chuẩn ở riêng ai biết hơn thua chỗ nào, thôi thì cứ tiếp tục giữ vai đã diễn vậy, với lại cũng nên tiết kiệm vì trả tiền thêm một phòng bằng chi phí sinh hoạt một ngày ở thành phố này, tôi thầm cám ơn em đã tin tôi và không sỉ diện hảo, và tôi đồng ý lấy một phòng nhưng khi hỏi giá thì được biết chỉ bằng giá nhà nghỉ bình dân ở quê mình, không biết đây có phải là sự hỗ trợ âm thầm của anh bạn của tôi không .

     Vừa qua giấc trưa, đang ngồi hút thuốc suy tư chương trình chiều nay thì được lễ tân báo có người chờ ở phòng khách, tôi rất ngạc nhiên và có chút âu lo nhưng khi xuống tới nơi thì vị khách tự giới thiệu anh là … được nhạc sĩ … nhờ tiếp giùm, anh là nhà thơ của dòng sông Dakbla  và rừng núi đại ngàn này, tôi có vài lần đọc thơ anh và biết anh  có chút máu giang hồ rất dễ thương, từ   anh chúng tôi hiểu thêm về sự chịu đựng chiến tranh của xứ sở này, mật độ của bom rơi và pháo cày có lẽ chưa nơi nào bằng

     Sau khi kết thúc dạo chơi tôi hỏi Nhã :

     - Ấn tượng nào của thành phố này đã ở trong em ?

     Em nói:

     - Các trường học và hệ thống tu viện công giáo, dĩ nhiên nhà thờ gỗ trăm năm dựa theo kiến trúc La mã và nhà rông Tây nguyên là dấu ấn lớn nhất

     Tôi chia sẻ với em những điều hiểu biết của mình theo quyển sách Dân làng Hồ được dịch từ nguyên bản Les Sauvages Bahnars của Piere Douboure linh mục giòng thừa sai Paris nói về lịch sử truyền giáo cực kỳ khó khăn đến đây trong thời kỳ bách đạo của các chúa Nguyễn và các vị vua nhà Nguyễn ,  để rồi từ đó có Giáo phận Kontum bây giờ . Chữ Kontum có nghĩa là làng hồ, chiết tự ra kon là làng, tum là hồ

     Tôi cũng nói cho em biết về sự kiện đặc biệt của nhà thờ này là : Mùa hè đỏ lửa năm 1972 trong chiến dịch chiếm Kontum để làm đầu cầu giải phóng tây nguyên, bộ đội miền Bắc đã chiếm một số điểm trong thành phố, trong đó có nhà thờ gỗ, quân đội Sài gòn nhận lệnh từ quân đoàn II lần lượt phản công nhưng phải bảo toàn cao nhất cho nhà thờ này, trách nhiệm được giao cho đại tá Lý Tòng Bá, và kết quả cũng được mĩ mãn như mong muốn . Dù chúng ta là người có đạo hay ngoại đạo thì trên tinh thần nhân văn cũng phải thừa nhận di tích này là thành tựu của trí tuệ và mỹ học . Buổi sáng chúng tôi đến thăm dưới cái nắng vàng rực rỡ của mùa thu cao nguyên, nhà thờ đang làm lễ có giáo dân đứng chật từ trong ra tới sảnh, linh mục dâng lễ nói tiếng Bahnar, tôi không hiểu nên hỏi giáo dân thì được biết là lễ bí tích hôn phối cho các cặp vợ chồng đồng bào sắc tộc thiểu số .

 

     Trở lại Pleiku chúng tôi cũng trở lại quán cà phê hôm trước gặp nhau, uống ly cà phê từ giã cao nguyên và thành phố đã cho những niềm vui bất ngờ rồi tính chuyện đường về, Nhã đồng ý tiếp tục làm bạn đồng hành cùng tôi trên con ngựa sắt, lớp trẻ bây giờ có một từ đặt cho cách du lịch này là “ phượt ” nghe cũng ngồ ngộ, và chúng tôi bắt đầu chặng “ phượt ” 250 cây số . Trên đường, tôi nói : QL 25 này trước kia có tên là liên tỉnh lộ 7B, gọi tắt là đường 7, tôi kể về cuộc di tản rút bỏ cao nguyên của quân đoàn II VNCH năm 1975    là một cuộc rút lui thất bại thảm khốc dẫn đến cái chết của thường dân theo chân lính với đủ cách chết từ lạc trong rừng, bị kẹt giữa 2 làn đạn giao tranh… con số người dân chịu chết lên cao chưa từng có trong suốt cuộc chiến 20 năm, thật đáng thương là sau khi họ chết không lâu thì chiến tranh thực sự chấm dứt, nghĩ cho cùng chẳng biết đâu là lanh lợi và khù khờ, mạnh mẽ và nhát gan để chọn cái sống còn. Nhã rất hứng thú nghe tôi kể chuyện, em nói : Mấy ngày nay đi với anh em thấy như mình vừa đọc được nhiều trang sách mới . Khi tới đèo Tô Na tôi chỉ dòng sông Ba hiện giờ đang ở bên tay trái mình, nhưng chạy chút nữa thì sẽ đến chỗ dòng sông cắt ngang thắng góc QL và sông sẽ về xuôi bên tay phải mình, có cầu Lê Bắc bắt ngang, chính nơi đây đã xảy ra số người  di tản chết rất nhiều bởi lúc đó cầu tạm do công binh VNCH làm gấp không đảm bảo kỹ thuật, xác lềnh bềnh trên sông trôi đi hàng trăm cây số

     Tôi dừng xe trên cầu để Nhã quan sát những nét những điều tôi kể trước đó đồng thời chụp hình kỷ niệm, nhưng  bất ngờ những đám mây đen khổng lồ từ hướng tây kéo về làm cho bầu trời tối và thật thấp, tôi thoáng một chút liên tưởng ma quái của những oan hồn nên đề nghị Nhã nên về bằng xe đò để tránh những cơn mưa sắp tới, còn một mình tôi dễ xoay trở, nếu cần tôi có thể nghĩ lại qua đêm ở bất kỳ điểm dân cư nào trên đường, Tôi nói đùa : Cám ơn em đã cùng tôi vào 2 vai diễn rất thú vị , em cũng đùa : Thực ra không phải Lưu Bình kém thông minh, mà là không chịu học vì thực tế ông ấy cần đậu là đậu

     Em đang lưỡng lự thì từ xa có chiếc xe khách chạy tới, tôi vẫy tay đón, xe ngừng tôi giúp em lên xe, em quay lại nhìn đượm buồn 

     Chúng tôi giã từ nhau ngay trên  khúc sông đổi lề  trong cơn gió rừng ào ạt dưới bầu trời đen và trận mưa lớn chuẩn bị tới

 

AN SƠN


No comments: