Sunday, October 25, 2020

THÂN/THƯƠNG (NGUYỄN ĐẠT)

 


Thân/thương

 

Tranh: Nguyễn Trung

 

Tôi và em không duyên cũng không nợ
Chỉ mến nhau qua những giờ học trắc trở
Giấc khuya phòng lab, bừa bộn dang dở
Nghe mùa Đông Cali buốt nước đầu môi

 

Bao mùa lớp học em rảo bước cùng tôi
Hay giữa mưa lên shuttle* ngồi sát cạnh
Hơi ấm chuyền nhau, chuyển nỗi lo canh cánh.
Project ngổn ngang, final sắp tới hạn

 

Xe đêm vắng vẻ, mưa quật tơi bời
Vẫn cứ thầm mong xe đừng bao giờ tới bến
Để tôi trôi êm ả trong trìu mến.
Mặc gió mặc mưa, bài, vở, lớp… mặc đời
Mặc ngày mặc đêm, em, tôi, thảnh thơi

 

Nàng là con gái trời cho lắm thứ
Đẹp, tài, học giỏi, lại hồn nhiên
Mỉm nụ cười duyên, má lúm đồng tiền
Là khối anh ngất ngư quên mất thở

 

Mấy ông cứ dọ tôi hỏi thử
Hỏi cóc gì, khi nàng quen một kỹ sư “thứ dữ”
Mà bụng dạ mấy ông tôi còn lạ gì chứ
Nên tôi cười cười ai nói gì cũng ừ hử

 

Nàng lấy chồng, tôi cưới vợ, hai đứa vẫn còn thân.
Vẫn cùng nhau tung tăng trên những chuyến du lịch xa gần
Con tôi đẻ ra, đưa nàng trau nét vẽ
Tới mức không thể tin là bức tranh của con trẻ.

 

Rồi một dạo nàng than nhức toàn thân
Chẳng bao lâu tin xấu tới gần
Nghe nàng nan y, tôi buồn như ung thư hàng thế kỷ
Nụ cười kỳ vĩ xưa em đem héo dần theo tháng úa

 

Rồi một đêm cũng mưa gió tơi bời
Em trao nơi vợ tôi hơi thở cuối
Như kỷ vật cho tôi trước khi về chín suối.
Mưa quất lên cửa sổ em ơi
Xe shuttle vẫn đợi, sao em rời xa ta?

 

Con nàng vừa chớm tuổi biết nhớ
Chồng nàng hồn lạc lối thẫn thờ
Tôi vẫn điềm nhiên đưa nàng về bến cuối
Vẫn sắm nhiều dòng ai điếu dệt thành thơ

 

Nhưng tôi khóc lăn lóc trong xe hay ở hãng
Khóc vô duyên vô cớ, khóc cả những khi lơ đãng

 

Tội khóc mùa Đông khi mưa về ướt lạnh
Tôi khóc mùa Xuân thương người em bất hạnh
Tôi khóc mùa Thu lúc nắng vàng sóng sánh
Tôi khóc mùa Hạ khi ráng chiều chiếu xuống biển xanh

 

Cứ mỗi lần nhắc em, người tôi thân
Là một lần run, bối rối, bần thần
Bao lần xuống bút, nước mắt xóa
Vẫn không hiểu được nỗi phân vân

 

Trời cho em nhan sắc, tài năng, cả bạc tiền
Để rồi tước của em năm tháng thần tiên
Hay tôi khóc tôi, miên viễn vẫn còn điên
Ôm mộng tưởng giữa biến thiên cuộc đời.

 

NGUYỄN ĐẠT

No comments: