Sunday, October 4, 2020

THÀNH NỘI MÂY THÊU LẠNH LONG BÀO (NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ)

 

Nguyễn Hoàng Anh Thư

Thành nội mây thêu lạnh long bào

Tranh: Đinh Cường

 

Ta lấy trộm một câu thơ anh gửi
Là Huế. Đêm trường cổ vọng thâu
Mừng Huế chừ vẫn còn nghe tha thiết
Dưới mái đình vọng đến tận Ô Lâu

Huế vẫn hiền như Huế xưa rứa đó
Chỉ già nua thêm vài nhánh sông xa
Rụng mỗi chiều, cụ già ngồi trước ngõ
Thi thoảng nhớ con đứng nhổm dậy ngóng ai 

Huế bi chừ vẫn rong chơi đểnh đoảng
Bến sông xưa An Cựu chở em về
Chợt thấy người như đám mây mỏng mảnh
Khua giữa sông tránh vội mấy nhánh mưa

Mưa An Cựu một đêm em thức trắng
Nghe Thanh Thúy, gạt từng mảnh cô liêu
Đời nhi nữ nghe ra sầu dễ khóc
Ta chạnh lòng, nhớ em, và rất muốn phân ưu 

Anh khách lữ, em cố đô xa lạ
Lén nhìn đêm, Huế nở mùi ngọc lan
Ta nghe Huế mưa suốt đêm không ngớt
Em dầm mưa để thấm Huế suốt đêm

Huế bi chừ trong em như cung nữ
Thành nội mây thêu lạnh long bào*
Ta diện kiến tìm người em bé nhỏ
Hứng bụi mưa trôi dạt dưới chân cầu

 


No comments: