BÀI THƠ CHO EM
Trời sinh trái tim anh
Dễ rung và ngăn tim kép
Chứa đầy tình yêu em và các con mình
Em đừng buồn khi nó rung với tha nhân
Em có thương cảnh chiếc lá vàng
Khóc lá xanh sớm lìa cành về đất
Em có khinh những tấm lòng bẩn chật
Mặc cả bó rau, con cá với người khổ giữa chợ đời
Rồi vung tay trưởng giả biết chơi
Để lại tiền dư cho nhà hàng thấy mình chơi đẹp
Em có thương những dấu buồn hằn lên khuôn mặt
Ánh mắt u hoài, có miệng cũng như không
Trên thuyền đời đang nín thở qua sông
Nhìn ra nữa đi em
Trong đoàn người di cư áo cơm
Có đứa bé mới sinh chưa dám nhìn ánh sáng
Đường về miền Trung cóng mưa, rát nắng
Gió dạt tháp Chàm, mây trắng Hải Vân
Anh cũng từng gởi vợ lại quê hương
Đêm phương Nam não lòng câu vọng cổ
Người đã khổ thương người đang khổ
Thì làm sao giữ được cái riêng mình
Sống với nhau không mở tấm lòng
Là loài thú chỉ chăm lông mình đẹp
Đời còn nhiều niềm vui và nước mắt
Nhịp tim nào là tiếng nấc chơi vơi
An Sơn
No comments:
Post a Comment