Thơ tình Á Nghi-phần 30- VI VI-TRẦN VĂN LƯƠNG-NGUYỄN THÀNH TÀI-THA NHÂN-ĐỨC HÙNG
GIỖI
Điện thoại đặt lệch một bên
Không cho anh gọi mới nên giỗi hờn
Cái lườm sắc nét, no cơn
Tím ươm áo ngủ nụ hôn hôm nào.
Á Nghi, 14.8.2008.
HƯƠNG CAU TRĂNG MẬT
Em hỏi anh các hoa tình
Sao anh chỉ nhớ mỗi mình hoa… cau?
Thảo nào em chỉ nhớ… trầu
Cùng màu… vôi trắng ngọt ngào mật trăng.
Á Nghi, 9.8.2008.
Đường bay Calgary-Dallas
KHẮNG KHÍT
Trăng nay mật ngọt hương tình
Hương cau nhẹ thoảng đôi mình thơm lây
Sương khuya ướt đá vôi này
Hai ta cùng ngắm, ngất ngây dây trầu.
Á Nghi, 9.8.2008.
NGƯỜI TA NGƯỜI TÀ
Chờ như ruộng đợi phù sa
Sao không thấy bóng Người Ta về nhà?
Người Ta tán tỉnh Người tà
Hay là tính tản bộ qua nhà “nàng”?
“Người” không “lớn” nỗi dễ dàng
“Nuôi” chi cũng chỉ chàng ràng bướm bay!
Chị ơi! Bướm ấy bị đày
Hào hoa cho lắm, bị: đầy lắm Hoa
Nặng nề vác mãi, vai xoa
Xương vai sẽ xệ, ra tòa ngồi… nghiêng.
Vua nào mà chẳng ngôi nghiền
Vương sai? Vai xệ, ai ghiền cũng chê!
Vai vươn sai, Bướm chẳng về
Chị đừng đợi nữa! Gần kề có con
Oa oa má trẻ đỏ hon
Khóc như đã bị đánh đòn rất lâu!
Sao đành đón Bướm đêm thâu
Bỏ quên em bé ướt nhàu, đói meo?
Á Nghi, 2021
*Nói lái và biếm: -Người Ta/Người tà. -Tán tỉnh/tính tản. -Bị đày/bị: đầy. -Xương vai/Vương sai/vươn sai. -Ngồi nghiêng/ngôi nghiền. -Đánh đòn/đành đón.
CÁM ƠN ANH
Ngọt lời hóm hỉnh hoạt kê
Vuốt ve, vực tỉnh cơn mê u sầu
Trang thơ, tựa viết trang đầu
Tặng Anh Yêu Dấu Ngọt Ngào. Cám ơn!
Á Nghi**11.1.2016./.
HƯƠNG QUÊ
Mình lạc đường, cũng… quê… quê
Mai mốt… “thành thị”, vụng về ai chê?
Sáng trăng, đom đóm lập lòe
Sao giăng vừa đủ đam mê tay cầm.
Gió đưa nhè nhẹ hoa thơm
Anh đâu em đó, cả đêm lạc đường
Ôi con đường! Sao mà thương!
Ngoằn ngoèo, càng lắm hướng phương càng… tình.
Lạc đâu cũng hai đứa mình
Quê mùa, chất phác hưởng lành gió sương
Thị thành ồn, lắm phố phường
Đèn xanh, vàng, đỏ… sáng trưng chẳng thèm!
Hương quê lối cỏ êm đềm
Quê Hương êm ả nên em thương hoài!
Á Nghi**27-10-2011.
No comments:
Post a Comment